Chapter 31: Battle of Memoria la Déesse (Part 4)

363 38 10
                                    

Tầng hầm,

Đã hơn nửa tiếng kể từ khi Akira ngừng thở, vết thương trên ngực trái cậu tuy đã được năng lực Quỷ Trắng tự chữa lành nhưng cơ thể Akira vẫn chỉ nằm yên bất động, không chút dấu hiệu của sự sống.

"Shiro," Adam gọi, khuôn mặt cậu lúc này tràn ngập sự tuyệt vọng, "Mày tính làm gì tiếp theo? Trở về Ignitica hay tiếp tục tới cái trường chết tiệt ấy?"

Shiro trong lòng đang rối bời nhưng cố giữ sự bình tĩnh mà đáp, "Chúng ta đã bị ghi vào danh sách theo dõi của Chính Phủ Các Nước rồi, trở về lúc này không khác gì tự nộp mạng. Sau khi tới Memoria, tôi sẽ tìm cách trốn ra ngoài, không có Akira thì tôi cũng không còn động lực để học ở đấy nữa."

Im lặng một lúc, Adam lại nói, "Tao nghĩ kĩ rồi, tao sẽ tiếp tục đi học tại Memoria. Thằng Akira tuy là một thằng học sinh cá biệt, thường xuyên trấn lột tiền của thằng Alex, hay đánh nhau với lũ côn đồ trong thị trấn, nhưng chưa bao giờ nó rủ tao với mày trốn học cả." Nói rồi Adam bật cười, nụ cười chua chát khi cậu nhớ về những tháng ngày khi trước, "Mẹ nó, nghe buồn cười thật nhỉ? Một thằng côn đồ lại thích đi học hơn hết thảy mọi thứ. Nó là thằng đã lôi tao từ cái bãi rác tới trường, dọa đánh lão hiệu trưởng nhập viện chỉ để tao được nhập học. Nó cũng là thằng buộc mày phải đi học tiếp khi mày muốn từ bỏ tất cả mọi thứ."

Đoạn, Adam quay lại nhìn Shiro rồi nói, "Không được, mày phải tiếp tục đi học tại Memoria. Nếu việc Akira chết đi khiến mày không còn động lực đi học, tao sẽ thay nó thực hiện những gì còn đang dang dở. Tao không chấp nhận việc mày nghỉ học như vậy!"

Nghe vậy Shiro kéo chiếc mũ len của mình xuống, giấu đi sự xúc động. Đúng lúc đó, một tiếng ho vang lên khiến cả hai im bặt, đảo mắt nhìn về nơi phát ra âm thanh đó.

"Hai thằng bây im cái mồm lại giùm tao! Sao tự dưng hai thằng ủ rũ như có ai đó vừa chết vậy?" Akira bất ngờ quát lên. Cậu mở mắt ngồi dậy, nhưng có vẻ vì còn đau nên cậu vội ôm ngực rồi nằm lại xuống.

Quá bất ngờ trước tình huống này, cả Adam lẫn Shiro đều sững người, không biết phải làm sao. Được một lúc, Adam mới cất tiếng hỏi, "Akira... Không phải mày đã... chết rồi sao?"

"Tao biết mày ngu trước giờ nhưng ngu tới mức độ này thì đáng ngạc nhiên thật đấy, Adam à! Thế người chết có thể ngồi dậy và nói chuyện với mày được à?" Akira phì cười.

"Đòn tấn công đã xuyên thẳng qua ngực trái của cậu, dựa trên vị trí vết thương chắc chắn tim cậu đã bị phá hủy. Nguyên nhân gây ra vết thương là năng lực của một Quỷ Trắng khác nên khả năng sống sót của cậu có thể xem như bằng không." Shiro phân tích, cậu vẫn chưa tin vào mắt mình.

Akira nghe vậy thì trố mắt ra nhìn hai người bạn của mình, đoạn cậu phá lên cười. "Đến cả mày cũng vậy à Shiro? Cũng phải, tao chưa nói cho hai đứa mày biết, từ lúc sinh ra tao đã mang một căn bệnh hiếm gặp. Tim của tao nằm ở bên phải, không phải ở bên trái." Nói tới đây, Akira lại tiếp tục cười như có chuyện gì vui lắm. "Vậy nên người đang ngồi đây vẫn là tao, Sanada Akira!"

Lúc này Shiro vẫn đề cao cảnh giác, cậu hỏi, "Akira, ước mơ của cậu là gì?"

Akira vẫn ngồi trên sàn, lấy tay vỗ mạnh vào ngực rồi đáp, "Trở thành 'Thiên Hạ Vô Địch'!" Đoạn cậu nhăn nhó vì vết thương trên ngực vẫn còn cảm thấy đau. "Nhưng tao vẫn thích việc đi học với hai thằng mày hơn!"

The White Demons - Quỷ TrắngWhere stories live. Discover now