Chapter 42: Class F

362 35 28
                                    

Sau khi đi thăm mộ, Hikaru đi lang thang, thăm thú khắp sân trường tới tận chiều rồi mới quay trở về phòng. An dường như vừa tắm xong, mùi xà phòng tỏa ra từ người cậu ta thơm ngát. An vẫn chọn lối ăn mặc khá kì lạ với bộ đồ là một miếng vải lớn màu trắng che kín từ đầu xuống chân giống như những người dân du mục, khiến cho Hikaru thắc mắc rằng không biết cậu ta có bao nhiêu bộ đồ giống nhau như vậy nữa.

Sắp xếp xong tủ đồ của mình, An vội đóng cửa tủ lại, quay lại nhìn Hikaru chằm chặp rồi nói bằng giọng trầm của cậu, "Tuyệt đối... không được nhìn trộm."

"Mình biết rồi, cũng không có lí do gì để mình phải nhìn trộm tủ đồ của cậu." Hikaru phì cười, đoạn cậu rủ An, "Cũng tối rồi, chúng ta đi ăn chứ?"

"Tôi... không có tiền." An ngập ngừng.

"Không sao, hôm nay mình mời, cậu có thể mời lại mình bữa khác." Hikaru cười, "Dưới tầng một hình như có cái máy bán hàng tự động đấy."

"Máy bán hàng tự động?" An tỏ ra khó hiểu.

"Một loại máy mà cậu chỉ việc bỏ tiền vào rồi chọn món hàng cậu muốn mua, nó sẽ tự động bán cho cậu." Hikaru giải thích. "Ở Nam Vesir chúng ở khắp mọi nơi, bộ nơi cậu sống không có à?"

An khẽ lắc đầu.

"Thôi cứ đi theo mình là cậu sẽ biết." Hikaru vươn vai rồi mở cửa phòng, chờ An đi theo.

Tại khu vực sinh hoạt chung dưới lầu một, nhiều học viên đang tận hưởng cuộc sống mới bằng việc làm quen và vui chơi với nhau. Ở một góc sảnh lớn, Hikaru còn thấy cả Wang Tian đang ba hoa về thân thế cậu ta tại Tiểu Nhân Quốc cho những học viên khác. Ngoài sân sau, tiếng cười hào sảng của Victor vang vọng tận vào trong kí túc. Hikaru chắc hẳn Victor lại đang bày trò thách đấu để tìm ra người mạnh nhất.

"Cái máy đây rồi." Hikaru dò bảng giá những chiếc bánh mì được đóng gói cẩn thận. "Đơn giá: 5 đồng Demon... Khoan, ở Aeon họ dùng đơn vị tiền tệ riêng à?"

Hẳn là phải thế rồi, Bắc Vesir hay Aeon có đầy đủ các cấp chính quyền quản lí, đương nhiên họ sẽ sử dụng đơn vị tiền tệ riêng chứ. Tại sao mình lại không để ý việc này sớm hơn nhỉ? Hikaru bối rối nghĩ.

Lật vội cuốn sổ tay học viên ra đọc, Hikaru tìm được ngay thông tin về đơn vị tiền mới này. Tại Aeon, đồng Demon là đồng tiền có giá trị nhỏ nhất. Cứ mỗi 100 đồng Demon sẽ đổi được 1 đồng Memoria. Tương tự như vậy, 100 đồng Memoria sẽ bằng 1 đơn vị lớn nhất, đồng Aeon.

"Cậu không cần phải mời tôi đâu." An khẽ nói khi thấy Hikaru tỏ ra khó xử.

"Anh trai!" Giọng Kitsune vang lên cùng lúc với mái tóc cam của cậu lấp ló chui ra khỏi chỗ nấp gần đó.

"Tôi không biết Quỷ Trắng có thể chết do bị giật mình không nhỉ?" Hikaru định thần lại.

Kitsune nhanh nhẩu lấy từ trong một túi vải ra vài đồng tiền màu xám đen rồi bỏ vào chiếc máy bán hàng tự động, "Anh trai tính mua gì?"

Ngạc nhiên bởi Kitsune, Hikaru hỏi, "Không phải chúng ta chỉ vừa tới Aeon sao? Làm sao cậu kiếm được số tiền đó?"

Kitsune lúc lắc mái tóc cam của cậu ta và đáp, "Tiền sinh hoạt phí của em do ông nội đưa đó. Anh trai ăn bánh mì dưa lưới nhé, ngon lắm đấy."

The White Demons - Quỷ TrắngWhere stories live. Discover now