Chapter 0.1: Beautiful Memories

2K 87 13
                                    

Tháng Tư, năm 2000.

Gia đình Kurosawa là một gia đình nhỏ sống tại ngoại ô thành phố Diov, Nam Vesir. Ông Kurosawa là một nhà nghiên cứu trẻ chuyên nghiên cứu về Quỷ Trắng trong khi vợ ông, bà Diana, là một người nội trợ thông minh và xinh đẹp, họ có với nhau một bé trai bảy tuổi tên Hikaru.

Đấy là một ngày đẹp trời, gia đình Kurosawa có một buổi dã ngoại tại công viên Diov cùng với những người bạn hàng xóm, gia đình Heartfield. Con trai của họ, Roy Heartfield, không rõ vì lí do gì đã trở thành Quỷ Trắng hai tháng trước. Điều này đã khiến ông bà Heartfield vô cùng lo sợ cho đứa con trai của họ, vì thế họ tìm tới sự tư vấn của ông Kurosawa.

"Làm ngụm bia chứ, Tommy?" Ông Kurosawa hỏi, tay lắc lắc lon bia vừa lấy từ thùng lạnh.

"Tôi thích nước khoáng hơn, tiến sĩ à." Ông Heartfield nói. "Xin thứ lỗi cho tôi nhưng buổi dã ngọai này không phải để bàn về bệnh án của Roy chứ?"

"Tommy, gọi tôi Ryou là được rồi. Và tôi không nghĩ 'bệnh' là một từ đúng để nói về trạng thái của cháu Roy." Ông Kurosawa vừa nói vừa ném chai nước khoáng về phía ông Heartfield.

Tommy cười buồn, "Ừ. Có lẽ tôi không nên nghĩ nó là bệnh. Nhưng số trường hợp trở thành Quỷ Trắng mà không rõ nguyên nhân từ sau vụ nổ nhà máy năm ấy ngày càng tăng. Tôi hy vọng Roy sẽ ổn."

"Rồi rồi, bớt u sầu đi nào bạn của tôi ơi! Chúng ta đang đi dã ngoại, là dã ngoại đấy! Đừng làm bọn trẻ mất vui chứ." Ryou uống ngụm bia rồi vỗ bồm bộp lên lưng Tommy để khích lệ. "Roy sẽ ổn thôi, trừ việc cháu nó phải tập điều khiển năng lực ra thì mọi thứ đều ổn. Tôi cam đoan đấy!"

Bà Heartfield nhìn về hướng đám nhỏ, Hikaru đang chơi đùa cùng Roy và Alice, con gái út nhà Heartfield. "Thật vui vì hai đứa nó bằng tuổi nhau, bọn trẻ thân nhau nhanh thật!" Bà mỉm cười nói.

Hikaru và Roy hơn Alice hai tuổi, cả ba chơi thân với nhau từ lúc Roy được cha mẹ đưa tới nhà Kurosawa. Hikaru được thừa hưởng mái tóc màu bạc từ mẹ, là người đến từ một quốc gia phía bắc, chính điểm này đã thu hút lũ trẻ nhà Heartfield.

"Này Roy, cậu đã khỏi bệnh chưa? Cha cậu vẫn không chịu đưa cậu đi bác sĩ à?" Hikaru hỏi trong khi đang ngồi trên xích đu.

"Ừ. Bố bảo là tiến sĩ có thể chữa được bệnh cho tớ. Bố còn dặn không được nói với ai về chuyện mình bị bệnh nữa." Roy trả lời, tay đung đưa nhè nhẹ chiếc xích đu Alice đang ngồi rồi lấm lét nhìn xung quanh, nói, "Hikaru. Hikaru. Nhìn này. Tớ phải tập mãi đấy."

Roy hạ thấp người, nhún chân vài nhịp, đôi chân của cậu chuyển dần sang màu xanh lục. Nghiêng người tới trước và lao đi như tên bắn, mất chưa đến mười giây cậu nhóc đã chạy tới đầu sân đối diện của khu vui chơi độ chừng bốn chục mét. Ưỡn ngực tự hào trước ánh nhìn trầm trồ thán phục của Hikaru và Alice, Roy lại mất không đến mười giây nữa để chạy về chỗ cũ, nhưng cậu bé té nhào vào đụn cát do không dừng lại kịp.

Ryou phì cười khi nhìn lũ trẻ cố kéo chú nhóc ra khỏi đống cát. "Đấy! Mới hơn hai tháng mà Roy đã tự thích nghi được tới mức này rồi, cậu nên tự hào về con trai của mình hơn là lo lắng đấy."

The White Demons - Quỷ TrắngWhere stories live. Discover now