PHIÊN NGOẠI: BỨC THƯ TÌNH SẾN SÚA

21.1K 1.1K 423
                                    

Anh đang hít thở bầu không khí ở cách em một nghìn cây số, thời tiết ở cao nguyên lạnh lẽo vô cùng. Vừa nãy lúc anh chụp hình, suýt chút nữa là bước hụt chân ngã xuống rồi.

May mà dưới đó có cây, anh tóm lại được, bằng không có nhẽ không còn gặp lại em nữa rồi. Sau khi hoàn hồn, bọn họ bảo anh nghỉ ngơi, anh bèn trốn trong phòng sưởi ấm, nhấp cà phê nóng, nhớ em đến lạ thường.

Nhớ cái hồi anh đi tìm em, nụ cười của em rạng ngời ống kính của anh, nhớ đến lúc em nói yêu anh, khuôn mặt căng thẳng, bàn tay tươm đầy mồ hôi, ánh mắt lại đẹp biết bao, bản thân em không hề hay biết.

Giờ nghĩ lại, người vô tri là anh, không biết hóa ra từ lúc nào, anh lại nhớ nhiều những chuyện liên quan đến em như vậy.

Nên bèn cầm bút viết thư cho em, nhưng nghĩ nếu đưa ngay bây giờ, thì xấu hổ lắm.

Trên đường lên núi, anh nhìn thấy một người đưa thư, cảm thấy thật thú vị, nếu như nửa năm sau em nhận được lá thư này, thì sẽ có phản ứng gì nhỉ.

Sẽ cười chăng, sẽ đắc ý chăng, hay là trách anh không nói việc này với em.

Anh nghĩ, muốn tặng cho em một món quà, cất trong phong thư này. Em có hỏi anh lấy khúc cây từ cây sinh nhật làm gì, anh làm một cặp nhẫn, một cặp nhẫn gỗ nhỏ, có thể đeo vừa trên tay em.

Không biết nửa năm sau anh với em sẽ như thế nào, nhưng giờ khắc này, chiếc nhẫn này, hết thảy đều là vĩnh hằng, là thứ anh muốn trao tặng cho em.

Nếu như đến khi ấy em còn ở bên cạnh anh, hy vọng em có thể đeo chiếc nhẫn này ôm anh.

Điều đó có nghĩa là em đã đồng ý.

Ở bên cạnh anh.

Trọn đời.

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum