CHƯƠNG 20

14.9K 737 44
                                    

Phút giây ấy, Yến Vũ không còn nhìn thấy được gì nữa, trời đất đảo lộn. Anh xô Khương Bái ra, bản thân cũng vì dùng lực quá mạnh mà ngã phịch ra đằng sau. Tay anh run rẩy nhổ ống kim trên chân, chất lỏng đỏ hoét bên trong như đâm chích mắt anh. Nỗi sợ hãi tức thì bao trùm châu thân, Yến Vũ thậm chí không thể ngăn nổi răng mình đánh lập cập.

Anh giương mắt lên nhìn Khương Bái ngay từ lúc ban đầu đã không ngừng cười, nghiến răng phẫn nộ nói, "Mày đồ điên!" Nào ngờ Khương Bái lại lê hai gối, bò đến chỗ anh. Yến Vũ trơ mắt ra nhìn tay Khương Bái sờ soạng mặt anh, đè lên lồng ngực anh, cảm giác lạnh lẽo như bị rắn quấn quanh cổ này thật ghê tởm đáng sợ. Đôi mắt Khương Bái điên cuồng mà đắm đuối, nói dạt dào tình cảm, "Vũ, chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, em yêu anh, cả đời anh, không bao giờ thoát khỏi em. Em biết, anh chỉ có thể là của em, đến chết mới thôi."

"Mày làm gì vậy!" Tiếng quát lớn vang lên đằng sau, kèm theo tiếng cửa bị sút bay, đập rầm vào vách tường, Khương Bái cơ hồ nằm đè lên người anh bị xách lên, ném mạnh qua một bên, còn người đến không ngờ lại là Văn Diên!

Tình hình đảo chiều, Khương Bái ốm nhom đương nhiên không phải là đối thủ Văn Diên, Văn Diên đạp Khương Bái một cú mạnh bạo, rồi lập tức lo lắng đến bên Yến Vũ, "Anh không sao chứ, nó là ai? Ăn trộm à?"

Tay Văn Diên vừa đặt lên vai Yến Vũ, đã bị Yến Vũ hất mạnh ra. Anh cuống quýt lùi ra sau, mặt trắng nhách la lên, "Đừng đụng vào tôi! Đừng đụng!"

Ánh mắt anh hãi hùng, không rời khỏi ống tiêm vẫn còn chất lỏng màu đỏ sót lại nằm dưới đất. Văn Diên nhìn theo, mặt sắt lại, anh trầm giọng hỏi Yến Vũ, "Cái gì vậy?"

Yến Vũ trừng mắt nhìn ống tiêm dưới đất, không nhịn được cơn rùng mình, "Không biết..." Anh không cách nào nói tiếp được, kẻ điên có thể làm bất cứ chuyện gì, chất lỏng màu đỏ lập lòe kinh tởm, ma túy, AIDS, hay bệnh truyền nhiễm khác, thậm chí có thể là máu của Khương Bái... bất cứ thứ gì có thể hủy hoại cuộc đời anh, đều có thể xuyên qua mũi kim tiêm, chảy vào cơ thể anh.

Anh không cho Văn Diên đụng vào mình, lỡ như người anh dính máu, Văn Diên có vết thương nào đó, lây nhiễm làm sao. Văn Diên cố dằn cơn giận, quay qua bức hỏi Khương Bái, nhưng chỉ rước lấy tràng cười điên khùng, kèm theo chửi bới nguyền rủa của nó.

Văn Diên không kiểm soát được, lại tương thằng khốn đó một đấm, lần này Khương Bái đã chịu im, bị đánh ngất đi rồi. Trói Khương Bái xong, Văn Diên dùng khăn tay bọc ống tiêm dưới đất mấy lớp, rồi bỏ vào trong túi nhựa. Kế đó anh đến bên cạnh Yến Vũ vẫn co ro trong góc, ra lệnh, "Đi bệnh viện!"

Mặt Yến Vũ tỏ vẻ kháng cự, anh run giọng nói, "Tôi sẽ đi, không phải bây giờ."

Nếu bệnh viện xác định rơi vào đúng trường hợp xấu nhất, khác nào bị tuyên án tử hình. Mặt Yến Vũ xám như tro tàn, lắc lắc đầu né tránh.

Văn Diên không đếm xỉa đến phản kháng của Yến Vũ, tay phải bóp gò má anh, "Tôi đã nói, đi ngay bây giờ! Đi bệnh viện cho tôi, kiểm tra cái ống tiêm chết tiệt đó rốt cuộc có cái gì!"

Yến Vũ thét khản giọng, "Khốn kiếp có thể nó là máu! Máu thằng điên! Ai biết nó chứa cái gì bẩn thỉu! Mẹ nó anh không sợ ư!" Anh dồn sức xô Văn Diên ra, mắt muốn nứt ra, "Cút! Đừng đụng vào!"

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now