CHƯƠNG 31

15.6K 775 280
                                    

Dù biết Văn Diên đang ghen, song Yến Vũ không định nói toạc ra. Anh bưng gáy mình, bảo muốn tẩn chó dại. Văn Diên ngó dấu răng, quả là cắn rất ác, còn ri rỉ máu li ti. Yến Vũ nhìn ngón tay dính máu, hít khe khẽ. Văn Diên cắn xong lại hối hận vì cắn thái quá, ngó ngó cổ anh một hồi, bảo Yến Vũ, "Đi theo tôi bôi thuốc cho." Yến Vũ đẩy tay đối phương ra, nói, "Đừng có hành nhau nữa, tôi bị muộn giờ làm rồi." Nói đoạn dắt Tiểu Tư về nhà thay đồ.

Cho đến chiều tan tầm về, Trình Sở kêu anh đến quán bar, cậu ta ở đấy đợi anh, Yến Vũ nhìn tin nhắn, nghĩ bụng có nên mượn xe Văn Diên xài đỡ không. Ai dè lên lầu mới hay Văn Diên không có nhà. Điện cho đối phương thì Văn Diên bảo đang có công chuyện bên ngoài, tạm thời không về được, bảo anh tự vào nhà lấy chìa khóa đi. Vừa vặn hôm nay gã không chạy mô tô, mà lái SUV, do nhu cầu công việc, vận chuyển mấy thứ đồ chụp ảnh kiếm cơm không thể để bị ngã đổ.

Thế là Yến Vũ xu được mật mã, anh cũng chẳng mó máy lung tung khi chủ vắng nhà, chỉ lấy chìa khóa rồi đi ngay. Đến điểm hẹn thì thấy Trình Sở. Lúc Trình Sở trả hoa tai lại cho anh liếc thấy dấu máu lên mài trên gáy Yến Vũ, cậu ta sửng sốt, "Đứa tiện tì lẳng lơ nào, dám to gan cắn Yến Yến của ta! Lại còn cắn ác ôn vại nữa chớ!"

Yến Vũ nâng ly lên, miệng ngậm thành ly liếc xéo Trình Sở, cười như có như không, "Sao nào, cưng muốn cắn lại giúp anh à?" Trình Sở lập tức bưng mặt ửng đỏ vì say men, thẹn thùng ỏn ẻn nói, "Thôi nào, anh có thả thính em cũng vô ích hoy, em đã chai sạn trước nhan sắc của anh lâu rồi!" Trình Sở vừa ba hoa vung vít vừa kéo Yến Vũ lên sàn nhảy nhót.

Tiếc rằng đêm nay Yến Vũ đã định là an phận thủ thường, nhảy nhót cũng rất giữ kẽ, không cởi cái cúc nào hết, xong quay về quầy, yên phận uống rượu, ngoan hiền không phóng chút điện nào luôn. Chừng ngồi cũng hòm hòm, anh bèn định đứng lên đi về. Định kiếm Trình Sở báo một tiếng, ai dè kiếm một vòng cũng không thấy tăm hơi đâu.

Yến Vũ lấy di động ra, mới phát hiện mười phút trước Trình Sở nhắn tin cứu mạng, kèm theo đó là năm dấu chấm than. Tuy biết Trình Sở cái gì cũng thích làm quá lên, nhưng Yến Vũ vẫn cứ cuống. Trình Sở báo là bị chặn trong WC thứ 3 bên phải, Yến Vũ ba chân bốn cẳng phi đến đó.

Tìm đến nơi rồi, thoạt tiên anh đứng trước cửa WC hét tên Trình Sở, không ai trả treo gì. Yến Vũ nhăn mặt, ước lượng độ dày cánh cửa, co chân đá một phát. May mà anh thường xuyên tập gym không gián đoạn, cộng thêm lâu lâu lại đi đá banh với đám bạn thời đại học. Cửa rất nể mặt bang một tiếng văng ra, suýt nữa đã phang trúng hai kẻ đang xoắn xuýt bên trong.

Yến Vũ thấy miệng Trình Sở bị nhét khăn tay, hai tay bị đóng đinh trên tường, rành rành ra dáng con dân sắp bị cường bạo, ánh mắt Yến Vũ tức thì thay đổi. Anh túm cổ áo gã kia, lôi hắn ra sau. Kẻ kia đương nhiên không phải thiện nam tín nữ, sức lực rất khỏe, lúc Yến Vũ túm lấy hắn suýt nữa là bị trúng đòn rồi.

Trình Sở được giải phóng hai tay, móc thứ trong miệng ra, hệt như một con thỏ bị hù dọa nhảy ra khỏi WC, nhào vào lòng Yến Vũ, rên ư ử Yến Yến. Xong rồi còn trừng trộ tên kia, mắng nhiếc, "Đã bảo mi là đằng này có bạn trai rồi, cái thứ cưỡng bức xấu xa như con ma!"

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ