CHƯƠNG 58

14.2K 664 171
                                    

Yến Vũ cầm di động, miệng tủm tỉm, anh vui vẻ nhận tấm hình selfie của Văn Diên, nhưng không đăng lên vòng bạn bè. Văn Diên từ đầu đến chân là của anh, không cho ai xem hết. Thế là anh bèn đăng lên vòng bạn bè, lần này chỉ có status: ừ, bên nhau rồi. Đơn giản ngắn gọn quăng một quả bom, lại còn có mùi vênh vang. Cũng chẳng rõ có phải nhờ tấm ảnh này nhắc nhở hay không, anh mới nhận ra rằng hình như mình chưa từng chụp Văn Diên tấm nào.

Thế là suốt chặng đường từ chính diện đến nhìn nghiêng, từ đầu đến đuôi đều chụp hết một loạt. Cuộn album sang trang tận mấy lần Yến Vũ mới cảm thấy thỏa mãn dừng lại, bình luận một câu: con nhà ai mà đẹp dữ. Văn Diên thấy bộ dạng hỉ hả đắc ý của Yến Vũ, không kiềm được thò tay qua bấm tai anh, kéo nhè nhẹ, tranh thủ lúc đèn đỏ kéo người qua, ngoạm chóp mũi mấy phát rồi mới thả ra.

Yến Vũ rờ rờ chỗ bị cắn, càng lúc càng thấy Văn Diên giống y chang Tiểu Tư, e là có ngày anh phải vác cái mặt dính dấu răng ra ngoài quá. Tai anh đã ổn rồi, nhìn thấy tăm lá trà khô trên tai Văn Diên, mới sực nhớ đôi khuyên cài áo được mài bóng Văn Diên để lại ở nhà anh, giờ hai đứa đã về một nhà rồi, phải đưa Văn Diên một cái thôi. Yến Vũ bấm có một lỗ, làm sao đeo một cặp được.

Xe chạy về dưới nhà anh, Yến Vũ mới nhận ra Văn Diên về bị ngược đường. Thấy mưa càng lúc càng đổ to, anh nói, "Anh nên nhắc em, kiểu gì cũng phải đưa anh về trước, rồi em tự chạy về chứ." Thấy Văn Diên lấy di động ra, định gọi xe, anh vội giữ tay Văn Diên lại, "Em có cái này cho anh." Vừa dẫn người vào cửa, Tiểu Tư đã chạy ton ton đến, xúm vào chân Văn Diên vẫy đuôi.

Yến Vũ vào trong lấy khuyên tai ra, cầm một cái, cúi xuống đeo cho Văn Diên. Đinh mảnh lạnh lẽo xuyên qua lỗ tai, móc cài lại ở phía sau. Sư tử chễm chệ trên vành tai Văn Diên, hợp đến lạ. Anh hôn lên mấy cái rồi bảo ra ngoài nhớ đeo đấy, đẹp phết. Còn chưa rời người ra, Văn Diên đã ôm eo anh lại. Anh thuận thế đeo lên eo Văn Diên, "Không về nữa à?" Văn Diên bắt lấy cằm anh, xoay anh về phía mình. Trước khi hôn lên, chỉ thấp giọng bảo rằng, "Về không được rồi."

Xưa có quân vương không tảo triều, nay có anh rù quến Văn Diên. Khi chuông reo lên, anh chỉ mới vừa chợp mắt một chốc. Mình mẩy đau nhức mỏi nhừ, cửa mình mềm nhũn chưa khép lại, anh nằm úp kề bên Văn Diên ngủ, mắt tức thì ráo hoảnh. Nhận thấy Văn Diên vẫn còn tựa lưng vào đầu giường không ngủ, tay trái xoa lưng dỗ anh, tay phải hút đã được vài điếu thuốc rồi. Nghĩ đến chuyện hôm nay Văn Diên phải vội lên máy bay, anh lại thấy hối hận vì đã giữ người lại.

Văn Diên thấy anh dậy rồi, bảo giờ còn sớm lắm, đoạn nhoài người tới trao một nụ hôn đậm vị thuốc lá, xong xoa xoa mặt đứng lên đi vào phòng tắm. Yến Vũ đỡ hông già cả bò dậy lục lọi đồ trong tủ đầu giường, trong đó có lọ Melatonin và đồ bịt tai, còn có cái bịt mắt, đồ dùng cho người ngủ không đủ giấc. Nghĩ một chút, anh lõa mông đi vào nhà bếp, nhanh chóng làm một cái sandwich. Chừng Văn Diên ra khỏi phòng tắm, liền thấy Yến Vũ tồng ngồng mặc mỗi cái tạp dề, một tay cầm ly sữa một tay nâng bánh sandwich, hệt như diễn viên phim tươi mát, ngả ngớn nhướng mày với gã, "Lại đây, bồi bổ tinh khí nào~"

Văn Diên dở khóc dở cười, đi qua giằng cái sandwich nhai mấy miếng, đoạn bảo, "Em cố ý lựa lúc anh đang vội, chơi trò này phải không?" Yến Vũ sờ sờ bụng dưới Văn Diên, "Phải thương lấy thân, Văn gia à." Nói đoạn anh đưa vật dụng chuẩn bị sẵn cho Văn Diên, "Lên máy bay dùng." Kế đó tháo tạp dề ra, quay trở về phòng, vừa đi vừa tiêu sái vẫy tay, "Nhớ mua đặc sản về cho em đấy, đi ngủ đây."

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now