CHƯƠNG 54

14.6K 601 116
                                    

Yến Vũ ngồi trên sô pha một hồi, mới lên tiếng, "Ăn gì chưa?" vừa dứt câu mới nhận ra là giọng mình đã khản đi, anh cầm di động lên xem, đã mười giờ đêm, không ngờ anh lại ngủ lâu dữ vậy. Văn Diên đứng lên bật đèn, cầm sushi trên bàn đi đến chỗ anh, "Chưa, đợi em dậy ăn chung."

Rót hai ly rượu, ăn mấy miếng sashimi, nghe Văn Diên kể vài chuyện vui trong công việc, Yến Vũ nhớ đến phòng làm việc vừa nãy chưa kịp nhìn kỹ, một hồi phải đi qua xem lại mới được. Bụng no say ngà ngà, Yến Vũ rót cạn ráo chai rượu sake rồi, mới liếm đôi môi mọng ẩm, hỏi mấy tấm Văn Diên chụp mình trong phòng tắm ấy, giấu ở đâu hết rồi.

Văn Diên đưa mắt chỉ phòng tối, "Dạng ảnh đó phải tự tay rửa, em muốn à?" Yến Vũ nhoài đến ôm eo Văn Diên, ghé bên tai thủ thỉ rằng, "Nhìn em thì có gì hay, em muốn của anh cơ. Lúc cô đơn trống vắng có thể mang ra dùng, một công đôi việc." Anh trêu body Văn Diên ngon quá, sợ mình kiềm không nổi, làm dơ ảnh. Ai ngờ Văn Diên lại ôm mông anh, kéo anh đeo dính lên người mình, "Làm dơ ảnh có gì hay, bản gốc đang ở đây này."

Yến Vũ nhặng xị là giờ phải làm dơ gã, còn kéo áo Văn Diên xuống tới bụng, mò tay vô rờ rẫm. Nào ngờ Văn Diên lại nắm tay anh, tựa như có linh cảm vụt lên, "Em hứa là sẽ cho anh chụp ảnh nude, giờ chụp đi!" Yến Vũ thoáng nghệt ra ơ một tiếng, "Bây giờ? Ngoài kia về hết rồi à?" Quả thực là giờ này chẳng còn ai, Văn Diên dẫn anh vào trong lán chụp, đổi sang phông đen. Yến Vũ đứng ở trung tâm, thản nhiên như thường tháo cà-vạt xuống, nháy mắt phải với Văn Diên, cười lộ nguyên hàm răng trắng, "Anh muốn chụp thế nào, em cũng chiều."

Văn Diên nâng dàn đèn nặng trịch lên, bố trí đâu đó xong xuôi hết rồi, ngó Yến Vũ một hồi, đoạn bảo, "Chờ đó, anh xuống dưới lấy đạo cụ." Vì nhu cầu công tác, ngoài cầu thang ở cửa chính dành cho khách, cửa sau còn có thang máy chuyên dùng để chuyển hàng, Yến Vũ đợi chưa đến mười phút, thì đã biết đạo cụ của Văn Diên là gì, một chiếc moto màu đen phân khối lớn. Ra khỏi thang máy, vì trong phòng làm việc ngổn ngang đạo cụ, nên Văn Diên cẩn thận dắt xe đi vào.

Văn Diên chưa bắt Yến Vũ thoát y hoàn toàn ngay, trước hết chụp loạt ảnh mặc quần lót đã, có điều hôm nay Yến Vũ mặc quần lót màu xanh dương sẫm, không phù hợp mặt sắc thái hình ảnh. Yến Vũ hỏi, "Đằng đó chẳng phải có một đống đồ à, lấy đại một cái quần ngắn mặc cũng được mà." Dè đâu Văn Diên nhíu mày bảo, "Toàn đồ người khác dùng rồi, em đừng mặc." Nói đoạn Văn Diên ngẫm nghĩ một chốc, rồi lấy đạo cụ ngay tại chỗ, cởi quần lót mình ra xong mặc quần jean vào lại, nhưng cũng chẳng kéo khóa lên đàng hoàng, phơi bày vùng tam giác riêng tư dưới bụng.

Bộ lông rậm rạp, thớ cơ săn chắc, khe quần đè ép lên thứ đã thay đổi hình dạng. Văn Diên cầm quần lót, đưa cho Yến Vũ, nét mặt bằng lặng nói, "Mặc của anh." Yến Vũ nuốt nước miếng, khó khăn lắm mới dứt mắt ra khỏi hạ bộ đã rục rịch nhưng vẫn ráng ghìm lại của Văn Diên, nhìn qua cái quần lót đen trên tay Văn Diên, miệng trêu, "Cái này chẳng phải cũng người khác dùng rồi à?"

Miệng nói vậy, anh vẫn ngoan ngoãn đổi quần lót, nhanh nhẹn trèo lên moto, hỏi, "Chụp thế nào đây?" Vừa bắt gặp ánh mắt của Văn Diên, Yến Vũ lập tức sững cả người. Đó là ánh mắt như thế nào nhỉ, lang sói thứ thiệt, mãnh liệt dữ dội hệt như muốn nhai rau ráu anh vào bụng. Yến Vũ không hiểu sao cảm thấy căng thẳng, sống lưng cũng thẳng đuỗn theo, anh lặp lại một lần nữa, "Muốn... chụp thế nào?"

TAY CHƠI (ĐAM MỸ)Where stories live. Discover now