Đoản 34: [BillDip] Có một người như vậy

1.6K 183 7
                                    

Cỏ: Đợt này kiểm tra nhiều quá D: Xin lỗi vì mình không lên Watt thường xuyên được nha.

------------

Cậu bé tóc nâu nhoài người ra cửa sổ.

Cậu nhìn thấy một người biết bay. Cậu thắc mắc liệu mình có thể bay được hay không nhỉ, vì anh ấy cũng là người mà cậu cũng là người, biết đâu cậu bay được giống anh ấy.

Nhưng khi cậu nhảy xuống, cậu phát hiện mình quả thực không thể bay. Cứ tưởng là sẽ ngã, thế mà cậu chẳng thấy đau đớn gì, bởi anh ấy đã đỡ cậu. Anh đưa cậu bay lên.

Đó là lần đầu họ gặp mặt. Khi ấy cậu mới năm tuổi.

Lúc đỡ cậu, anh có vẻ rất ngạc nhiên, cậu đoán là vì hành động ngốc nghếch của cậu, thế nên ngập ngừng nói:

"Em... kỳ quặc lắm đúng không ?"

"Không." - Anh lắc đầu, đôi mắt hổ phách mơ hồ ánh lên vẻ vui sướng - "Em không kỳ quặc, em... là một người kỳ diệu."

"..."

Cậu chẳng hiểu gì, nhưng được anh bế trên tay bay khắp nơi như thế, liền thích thú đến mức quên luôn cả câu nói vừa nãy.

...

Cậu mười hai tuổi, dần phát hiện ra người khác không nhìn thấy anh.

Duy nhất cậu, chỉ có duy nhất cậu trông thấy. Mà hình như anh cũng chỉ chạm được vào một mình cậu.

"Anh nói em kỳ diệu là bởi điều này ?" - Cậu híp mi.

Nghe cậu hỏi, anh cười cười, thân hình dưới nắng ấm ở trong mắt cậu rõ ràng hơn bao giờ hết.

"Phải." - Anh đưa tay xoa mái tóc nâu mềm của người đối diện - "Còn nữa, vì em đưa anh thoát khỏi cô đơn."

"Rất hân hạnh." - Cậu vờ cúi người lịch thiệp, lúm đồng tiền ẩn hiện bên má.

Cậu nghĩ là, mình đang hạnh phúc.

...

Mười sáu tuổi, không hiểu sao cậu bị bóng đè liên miên. Khoảng thời gian này đối với cậu tồi tệ lắm, cậu chẳng ngủ yên một đêm nào, mỗi ngày đều mang quầng mắt đen sạm, làm gì cũng không được.

Mà anh vẫn luôn xoa đầu cậu vào từng đêm như thế.

Cái xoa đầu của anh không thể đẩy đi cơn ác mộng, nhưng nó khiến cậu bớt đi phần sợ hãi, vì mỗi khi mở mắt lại bắt gặp ánh nhìn ấm áp của anh. Điều thú vị nhất là khi người ta tưởng bạn đơn độc, thì thật ra bên cạnh bạn lúc nào cũng có một người săn sóc.

"Em bây giờ chỉ có anh."

Người đó mỉm cười.

"Anh cũng vậy. Chỉ có em, thật yên bình."

...

Mười bảy tuổi, những cơn ác mộng vẫn tìm đến, cậu vẫn bị bóng đè. Cảm giác bất lực trước thân thể khi vô số hình ảnh khủng khiếp cứ hiện ra mãi quanh người, nó nhanh chóng ăn mòn cậu.

Nhưng cậu nhận ra rằng, chỉ cần anh động đến, cơn ác mộng kia sẽ biến mất. Rõ ràng trước đây không có điều này.

"Anh biết chuyện gì xảy đến với em đúng không ?"

Cậu yếu ớt hỏi.

Chỉ là anh không hề đáp, bàn tay đẹp đẽ kia luồn vào mái tóc cậu, khẽ khàng vuốt ve. Ánh mắt của anh, chưa một lần mất đi sự dịu dàng chuyên chú, cũng như tình cảm của cậu, hết đỗi bình dị nhưng kéo dài chẳng phai.

Tối hôm ấy, anh hôn lên trán cậu.

Tối hôm ấy, quyến luyến không rời.

Chỉ là, cậu đã không kịp nghe thấy---

"Tạm biệt."

...

Mười tám tuổi, độ tuổi đẹp nhất.

Thế nhưng người đã cùng đi với cậu suốt những tháng năm trước đó đã không còn.

Cậu không hiểu vì sao anh biến mất, đơn giản vì cậu không muốn hiểu. Cậu chỉ biết, khi cơn ác mộng biến mất cũng chính là lúc anh phải đi.

Bởi lẽ, đối với anh, bảo hộ cậu là sứ mệnh.

Trong nhiều bộ phim, nam chính nói "Anh có thể vì em mà không tiếc mạng mình", nhưng cuối cùng họ vẫn không chết. Còn anh, anh chẳng hề nói thế, mà đã đi thật rồi.

Nhìn lên ấn ký hình tam giác trên tay, cậu mỉm cười, mà khoé môi nhuộm nước mắt.

Người ta không biết anh là ai, người ta không thể nhìn anh được, anh chưa từng tồn tại trên thế giới.

Bất quá nơi đây còn cậu hiểu, tại thanh xuân, đã từng có...

Đã từng có một người như vậy.

-----------

Không cao trào, không khó hiểu, nhẹ nhàng êm ái :)))) Đã lâu không động đến thể loại này, yosssshhhh.

-- Mở rộng dựa trên cốt truyện gốc của Gravity Falls --

[Gravity Falls] ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ