{Trả Request} Đoản 18: [BillDip] Chờ

2K 204 13
                                    

Ta quay về sớm nè các tình yêu :33 Cảm ơn lời chúc của mọi người nhé.

Về cơ bản là thi xong rồi, còn đúng một môn nữa :vv Cho nên từ giờ Cỏ sẽ cố gắng ra chap nạ.

***

Draky_Suzu nhận hàng Ộp ơi :vvv

Cà phê của nàng đây ạ.

Ta nói nó không phải là BE... mà cả mạch truyện đều khá thê thảm :vv

----------------------------------------------------------

Ngón tay thon dài gõ nhịp trên mặt kính.

Mason nhìn đăm đăm vào tách Latte Macchiato trên mặt bàn, không đậm như Espresso truyền thống, nhưng thứ này rất hợp khẩu vị với cậu.

Và quan trọng ở đây là, cốc cà phê đã vơi hơn một nửa, mà vì sao Bill vẫn chưa tới ?

Cậu lặng lẽ lắng nghe âm thanh tạo ra khi đầu ngón tay tiếp xúc với lớp kính, phía đối diện vẫn còn một tách Espresso không đường, làn khói trắng tuyết đang dần nhạt đi.

Chậc, thật sai lầm khi gọi đồ uống trước khi người ta có mặt.

Nhìn đồng hồ, đã trễ hơn ba mươi phút, cà phê sắp sửa nguội lạnh, Mason liền vươn tay cầm lấy phần Espresso phía trước.

Vô cùng đắng, nhưng hương vị mạnh mẽ. Cậu cảm giác mình sẽ không chịu nổi thứ chất lỏng này nếu thiếu đi lớp crema thơm dịu bên trên, thế mà tên kia lúc nào cũng uống rất hưởng thụ.

Nhíu mày đặt lại ly cà phê về chỗ cũ, cậu vẫn thích Latte Macchiato hơn nhiều.

Ngòn ngọt, thơm ngậy, bột quế cũng rất ngon. Tuy rằng nó cũng bao gồm cả Espresso nhưng đã được thêm rất nhiều kem cùng sữa, vị đắng đặc trưng nhờ thế mà giảm bớt phần nào.

Trong khi suy nghĩ, Mason uống hết tách Latte Macchiato. Hạ ly xuống, mắt thấy sắc trời đã tối dần, cậu quyết định không đợi nữa mà đứng dậy bước ra quầy thanh toán.

"Một Latte Macchiato và... một Espresso ?"

Lại nữa rồi, ánh mắt các nhân viên ấy nhìn cậu.

Có chút khó hiểu nơi đáy mắt cùng với...

Thương hại sao ?

Mỉm cười, cậu chờ người ấy chẳng có gì đáng để thương hại hết.

Chẳng có gì sai cả.

Một ngàn bốn trăm năm mươi chín ngày, gần bốn năm, không lâu đến mức phải bỏ cuộc. Cậu có thể chờ mà.

"... Phải, và một Espresso."

Vì vậy, có thể đừng gọi cậu là kẻ điên rồ nữa được không ?  

Mason lặng lẽ siết chặt nắm tay trong túi áo, dùng vai đẩy cửa kính đi ra ngoài.

Tuyết trắng như những đám mây thu nhỏ bay đầy trời, phủ lên khung cảnh một chút mơ mộng. Từng hơi thở cũng trắng tựa như tuyết, cậu ngẩng đầu phả ra một luồng khói nhàn nhạt.

Sắp Giáng sinh.

Bây giờ sắp tới Giáng sinh.

Giáng sinh năm xưa, cậu chỉ trễ hẹn đúng một lần. Đúng một lần, vào ngày hôm đó.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now