Đoản 7: [BillDip] Chi phí

3.7K 420 29
                                    

Cỏ: Vầng, tớ thừa nhận, khi viết cái này tớ có bị nhiễm teenfic Mary Sue... QAQ

----------

Trong ngôi trường trung học nổi tiếng này, một kẻ nghèo túng như cậu đúng là không nơi nào dung thân.

Cậu vào đây nhờ cái đầu thông minh, còn gia thế thì tàn tạ nhất quả đất rồi. Tiền ăn trưa dĩ nhiên chẳng có, cơm trưa cố nhiên không, cậu cứ thế ốm yếu gầy sọp dần đi theo ngày tháng.

Rồi người đó, đùng một phát chuyển tới học khiến mảnh đời éo le của cậu được một lần bừng lên những phép màu.

Anh là Bill Cipher, đẹp trai ơi là đẹp trai, hơn cậu hai lớp, học siêu siêu siêu giỏi. Ít ra đấy là điều mà cậu biết qua lời kể của lũ con gái, nhưng cậu chẳng bận tâm cho tới khi tận mắt tiếp xúc với nhân vật ấy.

Đẹp trai ? Ừ !!!

Nhạy bén ? Ừ !!!

Tốt bụng ? Ừ !!!

Đúng là như thế, là như thế thật, cậu trố mắt ra rồi đó. Trong lúc cậu còn đang mải mê quan sát, thì anh đã bước đến từ bao giờ.

"Em học ở trường này à ?"

Giọng nói trầm dịu dễ nghe bất chợt vang lên bên tai.

Cậu giật mình, đoạn cúi gằm mặt lúng túng:

"V...Vâng, sao anh lại hỏi vậy ? Em đang đứng đây mà."

Ánh mắt Bill dừng lại trên cánh tay khẳng khiu và cơ thể mảnh khảnh đến lạc lõng của cậu, toan nói gì đó lại thôi.

"Em tên gì ?"

"Dạ, là Mason Pines..."

"Mason à ? Còn tên anh là Bill Cipher."

Cậu cố nặn ra một nụ cười nhìn anh, còn thấp thoáng vương nét bối rối khó xử. Anh trông bàn tay cậu đang nắm chặt cùng vẻ mặt thiếu sức sống, khẽ nhíu mày:

"Em chưa ăn đúng không ?"

Cậu khẽ run lên, nhưng vẫn lắc đầu nguầy nguậy:

"E... em ăn rồi."

Đột nhiên cái bụng phản chủ của cậu sôi lên một tiếng khiến Mason ngượng chín mặt mày, ấp a ấp úng chẳng biết nói sao cho vừa nữa.

Bill chép miệng, dứt khoát kéo tay cậu vào canteen rồi ấn xuống ghế.

"Em muốn ăn cứ gọi, để anh trả tiền."

"A, làm sao mà thế được, em đã giúp gì cho anh đâu..."

Bill mỉm cười thanh nhã:

"Nếu em muốn đền đáp, vậy ăn xong đi đã."

Cậu ngại quá, lại còn cảm thấy bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào mình nữa. Cũng phải thôi, tận đáy của xã hội ngồi cùng bàn với bậc thượng lưu cỡ Đế vương, không sinh chuyện mới lạ.

Rốt cuộc cậu cũng chọn được một phần bánh sandwich bơ lạc, mới đầu còn ăn nhấm nháp nhưng sau đói quá liền gặm ngấu nghiến, bỏ qua gọn lẹ thứ được gọi là thể diện.

Thấy cậu liếm liếm mép, Bill bật cười nghiêng đầu:

"Muốn ăn nữa à ?"

Cậu "không" rất nhỏ, sau đó cụp mắt xuống.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now