Đoản 6: [MaBill] Khoảng cách

3.4K 222 13
                                    

Tôi biết dạo này tôi có hơi phóng đãng.

Dẫn nhiều cô gái xa lạ về nhà, rồi nói với em đó chỉ là đồng nghiệp, em gật đầu không truy vấn.

Cho dù sự thật là vậy, đó cũng chỉ là đồng nghiệp, nhưng một cô gái đáng ra phải biết ghen.

Nhiều đàn ông phát rồ lên vì người yêu của họ hay kì kèo mắng mỏ mỗi khi nhìn thấy họ đi cùng cô gái khác, nhưng riêng tôi, tôi lại chỉ mong em có thể nổi cơn ghen dù chỉ một lần.

Vì điều đó chứng tỏ rằng em vẫn để tôi ở trong tim.

***

Em thấy anh dạo này có hơi đa tình.

Anh dẫn nhiều cô gái về nhà, ngồi cạnh họ và cười nói vô tư, lại còn ôm eo bá cổ nữa.

Anh bảo đó là đồng nghiệp, em tin tưởng anh nên em không hỏi nhiều, đàn bà lắm lời quả thực không tốt.

Em nhịn, vì em yêu anh, mặc dù điều đó làm em đau từ tận trong xương tuỷ.

Mong anh hài lòng vì điều đó, bởi có đàn ông nào thích loại phụ nữ hở tí là ghen đâu chứ.

Chết rồi, em giận quá, nhịn lâu nên thế đấy mà, anh đừng lo lắng nhé, em đi đây một tí.

***

Tối nay em không về.

Tôi nhắn tin em không trả lời, gọi điện em không nghe máy, tôi lo đến mức báo cả cảnh sát.

Em vẫn biệt tích.

***

Em thấy cay đắng quá.

Anh có ở đây không ? Bên cạnh em...

Cay xé lòng, đắng thấu tim, cớ sao còn chen chân vào đôi vệt buốt giá...?

Chịu đựng quen rồi, quen lắm rồi, em thấy cay đắng quá...

Anh ở chốn nào vậy, khoảng cách này hình như quá xa nhỉ ?

Em không kìm nổi nữa đâu, thật sự không nổi nữa, đã đến giới hạn cuối cùng.

Mọi thứ sẽ vỡ như bong bóng mất, anh đến lần này đi.

Đến đi, anh không muốn để tang em đúng không ?

Mà này...

Em thấy cay đắng quá !

***

Ba mươi hai tin nhắn.

"Em đang ở rất xa..."

Rất xa, nhưng đến lúc tôi gọi thì máy lại thuê bao.

Là ý gì đây hả Mabel ?

Rất xa, nên tôi mới phải điên cuồng tìm em đấy !

Khoảng cách này là ở trái tim, đừng có chôn nó trong lồng băng nữa.

Mắng tôi một lần đi, như những cặp tình nhân bình thường.

Em có biết không, tôi sợ nhất chính là một cô gái quá hiểu chuyện.

Thà rằng em đừng nhẫn nhịn như thế, thà rằng em cứ nói ra hết, thà rằng hãy nhíu đôi mày xinh đẹp kia với con mắt giận dỗi...

Thì giờ đây mọi chuyện đã không trở thành như vậy.

***

Còn hai phút nữa cho anh, lâu nhỉ !

Còn hai phút nữa cho em, nhanh quá.

Suy nghĩ của em đã trống rỗng rồi.

Chỉ còn lại những con số cùng thứ kim giây lạnh lẽo đếm ngược.

Hình như không đúng.

Anh như thế là không đúng đâu.

Tìm em đi chứ ?!

***

Tà váy màu xám tro mỏng nhẹ khẽ phất lên trước gió.

Năm mươi mét.

Em đang ở độ cao năm mươi mét.

Tôi điên cuồng chạy lên tầng thượng khu chung cư đó, vì hình dáng mong manh tựa hồ có thể rơi xuống bất cứ lúc nào của em.

Giữ chặt bàn tay tái lạnh kia, tôi nghiến răng để giọt nước nóng hổi không lăn khỏi khoé mắt.

Em quay lại, phía sau là màu trời hoàng hôn rực đỏ và cơn gió đầy bụi thổi tung làn tóc.

Nở nụ cười đẫm lệ, em gục vào vòng tay tôi.

Bờ môi run run khẽ động đậy.

"Anh đang ở rất gần... Liệu sau này em có còn phải cay đắng ?"

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now