Đoản 27: [BillDip] Ván cờ

1.9K 183 49
                                    

[ Triangulum, entangulum. Meteforis dominus ventium. Meteforis venetisarium... ] (*)

Mắt trái người đàn ông ánh lên sắc xanh quỷ dị, hắt nét điêu linh lên bức tượng Jesus Christ trong thánh điện cổ. Ông kìm lại ngụm máu sắp trào ra, kiên trì đọc tiếp thần chú, ánh nhìn hướng thẳng về phía trận pháp với nhiều ký hiệu phức tạp.

[ Asetnoheptus, Asetnoheptus, Asetnoheptus, Asetnoheptus, Asetnoheptus... ] (**)

Từng đường vẽ bắt đầu sáng lên, loại ánh sáng ngạo nghễ. Mặt đất rung động kịch liệt, có thể thấy một thứ sức mạnh khổng lồ đã tác động tới không gian này, và khi sàn thánh điện bắt đầu nứt vỡ, có cái gì đó từ giữa trận pháp hiện ra.

Từ trong luồng sáng vàng kim chói loá, giọng nói trầm khàn lan toả khắp khoảng không tráng lệ.

"Triệu hồi được ta cũng đáng khen đấy... nhưng ngay trước tượng Chúa... Ngươi đang nghĩ cái gì ?"

Người đàn ông trung niên ngồi bệt dưới đất, khó khăn nhịn xuống luồng tanh ngọt trong cổ họng; sắc mặt ông trắng tái, càng làm rõ vẻ bạc nhược của tuổi tác dưới mái tóc hoa râm. Ông cười nhạt, dường như chẳng để ý tới lục phủ ngũ tạng sắp bị phế của mình mà hời hợt đáp lại giọng nói mơ hồ đó:

"Ta chỉ nghĩ, một con quỷ mới xứng đáng bảo vệ chủ nhân."

Luồng sáng thoáng chốc im lặng, một lát sau, ngữ điệu đầy đối lập pha lẫn giữa hứng thú và khinh bạc chảy tràn khắp những vách tường điện.

"Làm sao ngươi chắc chắn, chủ nhân của ngươi, có thể khiến Chúa Quỷ hao tâm như vậy ?"

"Hừm." - Đối phương cơ hồ cười nhạo trong dòng máu bên khoé môi - "Người nên xem lại, là ngươi mới đúng."

Qua giây lát, người đàn ông tiếp tục:

"Tuy nhiên, ta biết cái giá phải trả."

Luồng sáng xuỳ một tiếng:

"Có đủ để ta không từ chối giao dịch không ?"

"Ha ha... Quá đủ. Một mình chủ nhân thôi, là quá đủ rồi."

Giọng nói khàn khàn kia bắt đầu mất kiên nhẫn. Âm điệu được nâng cao, còn ẩn ẩn đôi chút phẫn nộ.

"Loài người, đừng giỡn với ta."

Lần này, hơi thở lặng lẽ chiếm cứ một khoảng thời gian khá dài. Sau vài phút, người đàn ông lao lực cất giọng, từng ngụm máu dường như đem theo cả vụn thịt nhuốm đỏ mặt đất.

"Triangular, ngươi biết chứ. Ta..."

"..."

"... Ta thực sự đang cùng ngươi chơi, chơi một ván cờ."

Một ván cờ rất lớn.

*****

********

Bill Cipher đặt một lọ hoa huệ tây lên bàn, đưa mắt nhìn thiếu niên yêu kiều đang lật từng trang sách.

Hắn đã đứng bên cạnh y suốt mười lăm năm, từ khi y vẫn còn là một đứa trẻ nằm trong bọc, cho tới lúc trở thành một tiểu điện thần cao ngạo đầy mị tính.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now