{Trả Request} Đoản 31: [BillDip] Anh đào

1.8K 186 31
                                    

akstuij12345

Trả Request cho tình yêu nhé :3 Chúc đằng ấy một ngày vui vẻ.

Btw, mình thích bài hát bên trên quá, tâm trạng cực :(( Cũng là về hoa anh đào, có khi nên nghe thử khi đọc truyện đi ?

----------------------

Tháng ba, đang là mùa hoa anh đào khoe sắc ở Nhật Bản.

Bill Cipher đứng trong phòng nhìn cánh hoa rơi qua khung cửa kính trong suốt, đã nửa năm rồi, kể từ lúc anh bắt đầu nghiên cứu chứng bệnh lạ nơi đây.

Chỉ có một bệnh nhân mắc căn bệnh này, trùng hợp thay cũng cùng quốc tịch với anh, là người Mỹ. Lúc mười bảy tuổi trên cơ thể cô đã xuất hiện những triệu chứng của Parkinson (*), qua vài tháng, tay chân liền dần mất đi khả năng cử động.

(*) Parkinson: Hiểu đơn giản là run tay chân không khống chế.

Theo như lời cô nói, mẹ cùng bà ngoại cô cũng bị bệnh, nhưng cả hai người họ đều từ trần khi tuổi vừa mới sát ba mươi. Cô rất sợ hãi, bản thân vốn luyến tiếc thế giới đẹp đẽ này, cho nên không muốn phải nghỉ ngơi quá sớm, liền cầu xin các bác sĩ nghiên cứu tìm ra phương pháp chữa trị, lúc đó Bill cũng có trong đội ngũ rồi. Về sau bệnh nhân kia lại biết y học Nhật Bản cũng vô cùng hiện đại, cộng thêm việc thoả mãn mong muốn ghé thăm đất nước mặt trời mọc, liền mang theo bệnh án bay sang.

Bill được cử làm đại diện tham gia vào quá trình nghiên cứu với các bác sĩ của Nhật, sở dĩ anh đồng ý cũng là vì hứng thú với căn bệnh kỳ lạ kia, thế mà qua sáu tháng vẫn không có tiến triển.

Thở dài lại thở dài, anh lặng lẽ ngắm từng chùm hoa diễm lệ đang nở rực rỡ, rồi đưa mắt theo những cánh hoa nho nhỏ mới lìa cành.

Hoa thật đẹp, mà cánh lại mỏng manh đến thế.

Tựa như một đời người vậy.

...

"Bác sĩ Cipher, đêm qua... vừa mới... có một bệnh nhân mang bệnh án qua..."

"Được rồi, ngồi thở một chút, gấp làm gì." - Bill bật cười rót nước cho cậu thực tập sinh trẻ.

Cậu thực tập sinh nhận cốc, cảm ơn một tiếng nhưng cũng không uống vội, chỉ hấp tấp khoa tay múa chân:

"Người đó, người đó chỉ bị sốt virus thôi, cũng sắp khỏi rồi, nhưng đây chưa phải trọng điểm..."

Thực tập sinh lại thở mấy hơi, đoạn nửa hưng phấn nửa thắc mắc tiếp tục:

"Cậu ấy trông giống hệt cô Pines, có điều khác tên họ ! Tôi nghĩ, biết đâu hai người đó là chị em thất lạc !"

Động tác của Bill thoáng sững lại, anh nhíu mày:

"Thật sự không có triệu chứng tương tự cô Mabel Pines ?"

Người kia gật gật đầu.

"Anh Cipher, anh có cần số phòng cậu ấy không ?"

"Ừ, đưa cho tôi."

Ánh mắt dừng trên con số thực tập sinh vừa viết, Bill Cipher khẽ nhăn mi.

Theo như được biết, đây là một căn bệnh di truyền.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now