{Trả Request} Đoản 33: [BillDip - Mabifica] Ngày thứ Bảy

1.5K 173 38
                                    

Trả cho yuukato nè :>

Ban đầu còn nhầm bạn này là nữ cơ, ai ngờ lại là nam tử hán chứ :>

Chúc đằng ấy cùng mọi người đọc truyện vui vẻ !

Author's note: Một tẹo cryptic. Không khó hiểu lắm đâu nhưng đại khái là "khẩu vị nặng, nói không với màu hồng" :v

--------------------------

Giấy trắng vung vãi.

Trên giấy là những con chữ méo xệch. Người ta chỉ có thể nhìn ra từng lời văn vô nghĩa xiêu vẹo khi cố gắng quan sát cho kĩ ở khoảng cách gần.

"Của Mabel sao ?"

"Ừ, của chị."

Bóng chiều xuyên thấu qua khung cửa sổ, vẽ nên hai cái bóng tối màu nghiêng nghiêng trên mặt đất. Ảm đạm, nuốt chửng cả sắc trắng tinh khôi trên những tờ giấy vở.

Có lẽ Mason và Mabel đều đã quen với hành vi này. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, khuất nhục tiếp nối khuất nhục, nhưng không có một cơ hội ngóc đầu.

Họ biết họ đặt chân tới nơi đây là sai. Họ hiểu cách thức xuất hiện của họ cũng là sai. Thế mà cái thứ gọi tên "vận mệnh" lại dùng xiềng xích trói gô hai người, để một lần nữa, một lần nữa Mason cùng chị gái trải qua cái ngày thứ Bảy vốn dĩ không nên tồn tại.

Mabel giơ cánh tay hằn đầy những vệt máu, một vài chỗ bị rách do vật nhọn cứa vào, sâu đến tận xương; vài nơi khác thì bầm tím, loáng thoáng thấy được những đốm loét da hoặc hoại tử. Nó cười nhợt nhạt, có vẻ cũng nhận ra quy luật của ngày thứ Bảy ấy.

"Lặp đi lặp lại, nhưng cường độ tăng." - Mason nhìn chằm chằm vào từng ngón tay đã bật móng. Trước đây chúng không như vậy, hay ít ra là không bị đối xử tàn bạo đến thế.

"Chị biết."

"Thế thì, hai người kia..."

"Ừ, hiểu mà. Một ngày, à không, một dịp nào đó, sẽ là thời điểm cả chị cùng Mason khai đao."

Mason đưa mắt ra phía cửa sổ. Mây trời đỏ thẫm đang trôi, kéo theo đôi dòng hơi nước cam nhạt như là màu vẽ.

"Em không muốn nhìn lại cảnh tượng đấy."

"Chúng ta đâu có quyền lựa chọn." - Mabel vừa cười khô khốc vừa lau đi vết máu mới rớm ra từ bờ môi nứt nẻ - "Chết tiệt."

Mason không đáp nữa, cậu chỉ ngồi xuống thu đám giấy vở vào cái cặp sách rách đến nhìn chẳng ra hình dạng, lại nhặt chiếc bút máy khảm hình chìa khoá lên. Chúa mới biết cậu muốn ném nó đi như thế nào.

"Về thôi ?"

"Về."

...

11:55 P.M.

Mabel run rẩy dùng đôi tay chất chồng thương tích cầm chiếc bút máy tinh xảo, nó đang cố viết thứ gì đó. Tờ giấy mà nó dùng để viết lên, chính là tờ còn lành lặn duy nhất trong đám giấy bị xé tan lúc chiều.

"Nghịch chuyển, nghịch chuyển, nghịch ch... Shhhh ! Mẹ nó, tay tao lại đến lượt mày quản thúc !"

Nó gằn giọng, đôi mắt hằn tơ máu nhìn vào dòng chữ "Hoàn tác" lộn xộn. Có một số thứ mà kể cả khi dùng sinh mệnh đánh đổi, nó cũng không sao làm được.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now