{Trả Request} Đoản 17: [BillDip] Hương trà đắng

2.6K 269 76
                                    

-ZAP-AiD emyeuuuu :3 Hàng về hàng về :3

Tôi là tôi thương cô lắm ấy nhé <3

----------------------------------------

Mason Pines nhíu mày.

"Earl Grey?"

Đây không phải loại hương vị mà trà Bá tước nên có.

"Phục vụ, tính tiền."

Đúng là không nên tin tưởng mấy quán trà mọc như nấm sau mưa ở ngoài phố. Người bình thường có thể khó lòng nhận ra, nhưng đối với một kẻ trung thành với trà suốt mười hai năm nay như Mason thì loại "nước lá" phổ thông này chỉ như múa rìu qua mắt thợ.

Mason đứng dậy thanh toán tiền trà, lúc bước đến cửa lại tình cờ mà gặp một người vốn đừng nên gặp.

Bill Cipher.

Cậu tặc lưỡi, đúng là trò đời, nổi hứng đi uống trà dạo mà cũng đụng mặt được nữa. Đã thế còn đúng lúc hắn đang bận ôm eo ả nào kia.

Mà thôi, chẳng phải chuyện gì to tát. Đằng nào cũng có liên quan tới mình đâu. Ngoại trừ việc cảm thấy chướng tai gai mắt thì kể ra không ảnh hưởng mấy, cùng lắm lại vờ làm người lạ qua đường.

Bụng nghĩ thế, Mason lại vẫn thoáng ngẩng đầu nhìn trộm.

Cô ả này... thuộc dạng biết chơi.

Thực ra cậu cũng không tự nhận mình thanh cao, nhưng người đàn bà kia thật sự dung tục quá, cậu không thể không ghét cho được. Cho dù cả hai đã chẳng còn là gì trong cuộc đời nhau đi chăng nữa, thì Mason cũng nghĩ rằng người nên đi bên cạnh hắn không nên giống như ả này.

Và sẽ không giống như cô gái tóc đỏ năm ấy.

Kể cũng tréo ngoe, ngày trước cậu đưa cô ta ra trước pháp luật là để cứu hắn, hắn còn hận ngược lại cậu.

Cứ ngỡ mình còn cơ hội, nào hay được chỉ vì bảo vệ người ta mà lại bị bài xích.

Đã hai năm rồi, chưa một lần gặp mặt trực tiếp để nói chuyện cho ra nhẽ.

Mason thở dài, Bill Cipher luôn hoàn hảo cho tới khi sa vào tình ái. Đã thế lại còn là kiểu ái tình trầm luân với kẻ xảo trá từng nhắm mũi dao vào anh, thì thử hỏi tôi nên làm gì?

Bất đắc dĩ nhún vai, Mason Pines chỉnh lại cổ áo sơ mi trắng muốt, khẽ lắc đầu như muốn phủi sạch những dòng suy nghĩ vẩn vơ nọ, rồi bình tĩnh lướt qua người kia.

Hắn và cô ta, cười, nói.

Cửa quán trà khép lại, cậu đưa tay che miệng chừng như muốn khống chế cảm giác buồn nôn, mùi nước hoa từ người đàn bà đó nồng nặc tới mức đáng ghê tởm.

Cậu có nên tin tưởng khẩu vị của hắn không đây? Cho rằng hắn chán quá nên vui đùa một chút?

"Trời ạ, cái của lăng nhăng. Dù có cần một món đồ chơi đến đâu, thì cũng đừng có động đến thứ mà người khác vứt đi rồi chứ."

Mason Pines nheo mắt lại, chép miệng một cái rồi quay bước về nhà.

***

Ngồi trong quán trà, đối diện với đứa con gái lẳng lơ trước mắt, Bill Cipher không khỏi cảm thấy cái cuộc đời vốn đã chó gặm của mình nay lại càng lúc càng đi xuống.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now