Đoản 2: [BillDip] Hoàng đế và người hầu

7.5K 579 255
                                    

Warning, ai thấy không hợp thì nên dừng lại: Bill là một thằng khốn nạn. Tình tiết ban đầu rất tàn nhẫn và bất công với Mason.

----------------------------------

"Này, em đã nhìn thấy Hoàng đế chưa ?"

Cô gái tóc nâu nói với người em trai song sinh. Cậu trả lời, nhưng vẫn cắm cúi vào mấy luống hoa xinh xắn trong vườn nhà:

"Hoàng đế ? Sao chị lại hỏi như vậy ? Ngài sống trong cung điện xa hoa, sao em có thể gặp..."

Vừa dứt câu, cậu đã bị chị mình gõ một cái vào đầu:

"Em ngốc ! Thiên hạ đang đồn ầm lên rằng, Hoàng đế đáng kính đang có việc ở thành phố mình, còn sắp dẫn theo binh lính đi ngoài đường kia kìa ! Việc thế này mà em không biết à ? Tài thật đấy..."

Đoạn, cô nhanh nhẹn đứng dậy:

"Đi, em với chị, đi xem mặt mũi ngài ra sao."

Không để cậu phản bác, cô đã một mực kéo tay cậu ra phố. Cậu nhóc tội nghiệp chỉ đành tự nhủ rằng - có lẽ Hoàng đế cũng chỉ là một người đàn ông cỡ trung niên với bộ ria cong vút như thường thấy trong những bức tranh.

...

Phố xá nhộn nhịp. Ngày hôm nay mở phiên chợ cảng để trao đổi buôn bán. Người người tấp nập đi lại, tiếng cười nói vang lên giòn giã, khiến chị em nhà kia không khỏi háo hức theo.

Chợt, xuyên giữa dòng người, tiếng kèn Hoàng gia cất lên. Không khí xung quanh rơi vào khoảng lặng đột ngột, ai nấy dường như nín thở.

"HOÀNG ĐẾ GIÁ LÂM !"

Người dẫn đầu đoàn vệ binh hô lớn, thường dân nhất loạt quỳ xuống cúi đầu. Chỉ có điều, kẻ nào cũng len lén ngó lên nhìn trộm xem mặt mũi tóc tai vị Hoàng đế hùng mạnh của họ thực tế trông ra sao.

Dưới ánh nắng chốn phồn đô, Hoàng đế trẻ tuổi hiện ra đầy quyền quý và mang nét kiêu ngạo như thể hào quang phi thường khắp nơi đều đang tập trung lại trên người hắn. Vóc người cao lớn, khuôn mặt như tượng tạc, ánh mắt cương nghị bao quát vạn vật: Hắn quả xứng với hai tiếng "quân vương".

Cậu nhóc tóc nâu như chết cứng, tưởng tượng trước đây thoáng chốc bị bóp nát, vỡ tan thành trăm vạn mảnh.

Hoàng đế cứ thế lướt qua hàng người đang khom lưng cúi rạp, cư dân trong trấn ở phía sau đã bắt đầu nháo nhào đứng lên, kẻ chen lấn, kẻ kiễng chân, ai cũng cố gắng nhìn đế vương thêm chút nữa.

Nắng vàng cuối thu trải dọc con đường hắn đi; cảnh tượng thêu hoa trên gấm huy hoàng thu hút không biết bao nhiêu đôi mắt hiếu kỳ, trong đó có cả cậu nhóc nọ. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn đi một đoạn thì cậu cũng chạy theo một đoạn, tới mức chị cậu phải bật cười bất đắc dĩ:

"Tưởng đâu em không hứng thú với Hoàng đế cơ mà ? Ngắm một lần đã nghiện rồi hả ?"

Thiếu niên không đáp, nhưng vành tai thoáng chốc đỏ rần.

Mà ngay lúc đó, cậu bắt đầu để ý thấy ở đằng xa kia có một vị tiểu thư đài các với mái tóc bạch kim, ánh mắt cũng không rời khỏi Hoàng đế.

[Gravity Falls] ShortFicWhere stories live. Discover now