Trong đêm tối cũng chẳng để ý đến bất cứ ai ngoài sự đau đớn của mình.

Vậy mà, đôi bàn tay đang ghì thật chặt trên lỗ tai lại bị nắm lấy, một bước kéo xuống. Trương Nghệ Hưng có chút rối loạn, muốn đẩy người kia ra thật xa nhưng cũng lại mong muốn nhận được chút an ủi chu đáo từ anh ấy.

Trương Nghệ Hưng ngàn vạn lần cảm thấy bản thân đã quá trơ trẽn rồi.

Kim Tuấn Miên nhét vào lỗ tai của Trương Nghệ Hưng hai miếng bông gòn đã vo thành cục, sau đó lại với lấy áo khoác của mình phủ lên lưng cậu, tay vòng ra sau cổ của cậu trùm mũ áo lên, rồi lại vỗ vỗ nhẹ vào lớp mũ dày dặn kia. Trong đêm tối, Trương Nghệ Hưng không thể nhìn rõ gương mặt của Kim Tuấn Miên, chỉ biết là anh đang ở rất gần, vì cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh dịu dàng chạm lên mặt mình.

Gần đến như vậy...

"Nghệ Hưng, chịu đau một chút, sắp hạ cánh rồi!"

Cơn đau nhói nơi lỗ tai của cậu ngàn vạn lần không phải chỉ là "một chút", thế nhưng giọng nói ấm áp kia, vòng tay chặt chẽ kia như bao trọn lấy mình, bàn tay lại giữ lấy gáy mà áp mình vào địa phương ấm áp nhất. Cảm giác thật sự rất quen thuộc.

Ấm áp hệt như lúc ở trên chuyến xe buýt đông người kia.

Lại thế nữa rồi, Trương Nghệ Hưng mệt mỏi nghĩ, bản thân sao cứ mãi nhu nhược với tình cảm của chính mình, cũng tàn nhẫn với tâm tư của Kim Tuấn Miên.

Trương Nghệ Hưng khẽ khép mắt, lần đầu tiên chủ động nép vào lòng Kim Tuấn Miên, tựa như tất cả những chân thành ấm áp từ anh có thể xoa dịu chút đau đớn của mình vậy.

"Tuấn Miên, đừng tốt với tôi như vậy!" Trương Nghệ Hưng khẽ thì thầm.

Kim Tuấn Miên im lặng, bàn tay lại theo thói quen vỗ nhẹ lên gáy của Trương Nghệ Hưng, lúc sau mới lên tiếng, "Không tốt với cậu như vậy thì phải tốt như thế nào nữa đây!"

Ừ, phải tốt như thế nào nữa thì Trương Nghệ Hưng mới có thể cởi bỏ mọi phòng bị trước Kim Tuấn Miên. Bi thương, não nề, bất lực, dường như tất cả mọi xúc cảm đau thương nhất của thế gian này đều đã quyện vào câu nói đó của Kim Tuấn Miên, mềm mại nhưng lại khoét những vết thật sâu, thật dài vào trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

---

"Cậu nghỉ ngơi đi, ngày mai sẽ gặp gỡ bên đối tác để bàn bạc!"

"Ừm."

Trương Nghệ Hưng đóng lại cánh cửa gỗ, quay vào ngồi lên sô pha. Cửa sổ phòng cậu là tấm kính trong suốt rất lớn, có thể đưa mắt nhìn bao quát cả bang Florida rực rỡ của Mỹ quốc. Cơn đau tai khó chịu trước đó đã thuyên giảm, nhưng cậu vẫn cảm thấy rất mơ hồ về những gì mình nghe được. Vẫn nên thả lỏng toàn thân một chút.

Phố phường ngoài kia phủ một tầng tráng lệ từ vô vàn những ánh đèn neon rực rỡ. Khác với con phố im lìm của cậu, nơi này rất náo nhiệt, cũng rất bận rộn thậm chí là vào ban đêm.

Đơn độc thì rốt cuộc vẫn là đơn độc.

Cho dù có ở nơi ồn ào náo nhiệt đến mức nào.

Trương Nghệ Hưng khẽ khàng nhìn về phía bức tường bên trái mình, cách vách bức tường đó là phòng của Kim Tuấn Miên. Ánh mắt cậu chùng xuống, trong tâm trí lại một mực quay cuồng hình ảnh Kim Tuấn Miên mỉm cười với mình nhưng đáy mắt lại chứa muôn ngàn chua xót.

Rất muốn ở trước mặt anh mà nói ra vài dòng tâm tư, rất muốn đối diện với anh để giải bày những trăn trở, cũng rất muốn trả cho anh một lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Nhưng tất cả lại nghẹn ứ nơi cuống họng, cuối cùng lại nuốt ngược vào trong. Cứ mãi mắc kẹt trong những hoài nghi bộn bề, Trương Nghệ Hưng rốt cuộc lại mơ hồ về tất cả mọi thứ.

Thế mới thấy, mất đi niềm tin thật sự rất đáng sợ.

Chúng ta, đang ở đâu trong hoang hoải cuộc đời này?

Cách nhau một vách tường?

Hay cả một chặng dài tâm tư?

===

Càng viết càng thấy thương anh Thỏ, crush ngay cái người cứ dở dở ương ương lầm lầm lì lì. Còn em Cừu đã đầu gỗ thì thôi đi còn ngạo kiều khiến tim anh Thỏ không ít lần tan nát. Mà nhỡ viết rồi thì để vậy luôn chứ sao giờ =))))) phóng lao rồi thì phải theo lao thôi.

Em vẫn luôn ở đây cổ vũ anh mang người đẹp dìa mà anh Thỏ!! Anh Thỏ cha dồ!!!!!!!!!!

[SuLay] SilentTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon