Chương 30: Tế 4

4.1K 106 40
                                    

Chương 30: Tế 4

Hạ Liên vừa mở mắt thì bắt gặp đôi mắt long lanh đen như mực.

Trong giây phút đó, người trong mộng và người trước mắt chồng lên nhau. Nàng không biết rõ đâu là thật đâu là mơ, hư hư thật thật, khiến cả trái tim đều rối loạn.

Rất lâu sau mới nghe thấy tiếng nói trầm thấp có chút khàn khàn của hắn.

"Tại sao khóc?"

Tựa hồ tiếng nói của hắn làm nàng bừng tỉnh, nàng lau khô những giọt nước mắt làm mơ hồ tầm mắt mình, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ:

"Đại ca."

Là Hạ Ý.

Nàng lại nhầm đại ca thành 'hắn'.

Hóa ra, người vừa rồi dịu dàng lau nước mắt cho nàng chỉ là mộng thôi sao?

Hạ Liên dụi dụi mắt, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra: "Vừa rồi chỉ là gặp ác mộng."

Hắn không lên tiếng nữa, liên tục trầm mặc.

Nàng cũng trầm mặc.

Không biết sau bao lâu, nàng mới nghe được tiếng nói của hắn lần nữa, vẫn trầm thấp chẳng có chút nhiệt độ nào như lúc trước:

"Đáp án này, quan trọng với muội như vậy sao?"

Hạ Liên liên tục lắc đầu, dáng tươi cười có chút tái nhợt: "Không, không quan trọng, muội chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi, đại ca không cần để trong lòng."

Đúng vậy, đáp án quan trọng sao? Phải hay không phải, đến cùng có thể làm gì cơ chứ?

Chẳng có gì thay đổi, cũng chẳng thay đổi được gì cả.

Hạ Ý không nói gì nữa, chỉ nhàn nhạt bảo: "Dậy."

Hạ Liên không hiểu rõ. Giờ tý vừa qua, đêm hôm khuya khoắt, hắn định làm gì?

"Đi theo ta."

Nói xong thì lập tức đi ra ngoài. Hạ Liên ngồi dậy, thấy dáng vẻ hắn nghiêm túc như vậy thì đoán, chẳng lẽ là có phát hiện gì?

Nàng đi theo hắn tới hậu viện. Hậu viện có một chỗ trống rất lớn, ánh trăng chiếu xuống sáng ngời. Hắn mang nàng tới đây làm gì?

Hạ Liên đang nghi hoặc thì đột nhiên có một nhánh cây bị hắn ném tới chỗ nàng.

"Nhìn cho rõ vào, ta chỉ làm mẫu một lần thôi."

Hạ Liên sững sờ một lát, thấy kiếm của hắn đã xuất ra khỏi vỏ. Dưới ánh trăng, ánh sáng phản chiếu từ thân kiếm có chút lóa mắt.

"Ta dạy muội kiếm pháp phòng thân cơ bản nhất, không cần nội lực. Đối mặt kẻ tấn công muội, muội phải học được cách phòng thủ."

Nói xong, kiếm trong tay hắn đã vung lên, tay áo trong gió đêm bay phần phật.

Hạ Liên không kịp nghĩ sâu hơn, nàng liên tục chăm chú nhìn động tác của hắn – xuất kiếm, thu kiếm, tiến lùi, phòng thủ...

Nàng không có chút căn cơ nào, từ nhỏ nàng chưa từng chạm vào bất cứ loại binh khí nào chứ đừng nói tới chuyện múa đao luyện kiếm. Nhưng nàng cố gắng nhớ kỹ tất cả động tác của hắn, mắt không dám chớp, cho tới khi hắn dừng lại.

Chỉ nguyện huynh trưởng không đa tìnhWhere stories live. Discover now