Chương 5: Hạ phủ 5

2.2K 102 3
                                    

Chương 5: Hạ phủ 5

(Edited by tramhuong3890)

Hạ Liên ngẩn ra, không ngờ được hắn lại có thể hỏi nàng thẳng thắn như vậy.

"Muội..."

Nàng chưa kịp mở miệng, hắn lại tiến về phía trước một bước, khoảng cách hai người càng gần hơn. Hắn cúi người nhìn nàng, hô hấp của hai người quẩn quanh một chỗ.

Hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập cuồng loạn của nàng.

Giống như sợ hắn sẽ ăn nàng vậy.

"Nhị tiểu thư!"

Đúng lúc này, thanh âm Hồng Đào đột nhiên vang lên từ một nơi không xa.

Hạ Liên như đột nhiên bừng tỉnh, mà Hạ Ý cũng đã xoay người, cất bước trở lại phòng mình. Phảng phất việc vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Đại ca... nghỉ sớm đi ạ."

Nói xong câu này, Hạ Liên khép cửa lại giúp hắn. Cử động xem ra rất tri kỷ khéo hiểu lòng người này, đối nàng lại là sư giải thoát.

"Ta ở chỗ này."

Cách cửa phòng, Hạ Ý nghe thấy Hạ Liên đáp lại Hồng Đào.

Tiếp theo, tiếng bước chân của hai vị cô nương xa dần.

...

Ngày thứ hai, Hạ Liên theo Hạ Ý tới Yên Hoa lâu. Bọn họ cũng không nhắc lại việc tối hôm qua.

Sau khi ngựa xe dừng lại, Hạ Ý xuống xe trước, tiếp đó đưa tay ra trước mặt nàng.

Đầu tiên Hạ Liên sững sờ, sau đó mới nhận ra, hắn định đỡ mình.

Nàng không hiểu rất rõ quy củ ở bên ngoài của loại gia đình lớn như thế này, dù sao trước kia nàng chưa từng trải qua, cũng chưa từng gặp qua. Nàng chỉ tưởng rằng đây là một loại lễ nghi, thầm nghĩ nếu hôm nay người đồng hành là Hạ Doanh thì chắc hắn cũng như vậy.

Vì vậy liền vươn tay, bỏ vào lòng bàn tay của hắn.

Đó là lần đầu tiên tay của nàng bị hắn nắm lấy trong lòng bàn tay. Tay hắn thon dài mà mạnh mẽ, bàn tay rất to, có thể cho người ta cảm giác an toàn.

Trong chớp mắt này, trong lòng Hạ Liên đột nhiên nảy sinh cảm giác kỳ diệu.

Nói không rõ ràng, có chút tuyệt vời, lại có chút khó nắm bắt.

Loại cảm giác này có lẽ là... Bất luận người này là kẻ đáng sợ cỡ nào trong mắt người đời, nhưng cuối cùng hắn vẫn là huynh trưởng của nàng. Mặc dù huynh muội bọn họ chẳng hề thân cận, thậm chí vào một tháng trước hai bên còn xa lạ.

"Đang nghĩ gì?"

Đột nhiên, bên tai vang lên thanh âm của hắn.

Hạ Liên gấp rút thu hồi suy nghĩ: "Không có gì."

Hai người một trước một sau vào Yên Hoa lâu. Cô nương và chủ chứa ở đây không ai là không biết Hạ Ý. Hạ Liên đi theo hắn, vừa vào cửa đã gặp chủ chứa đầy vẻ tươi cười nịnh nọt chào đón: "Hạ công tử cuối cùng ngài đã tới, Lạc công tử và những người khác đang đợi ngài trong phòng đấy ạ."

Chỉ nguyện huynh trưởng không đa tìnhМесто, где живут истории. Откройте их для себя