Chương 21: Tiên tử 3

1.4K 58 3
                                    

Chương 21: Tiên tử 3

Mấy ngày sau, Hạ Ý và Hạ Doanh lên đường tới Duyện Châu.

Ngoại trừ Sóc Dương và phu xe, Hạ Liên không thấy những người khác nữa. Nhưng nàng biết rõ, bất cứ lúc nào Hạ Ý ra ngoài cũng có ám vệ đi theo, chỉ là người bình thường không phát hiện ra mà thôi.

Hạ Liên cũng không ngồi cùng xe ngựa với Hạ Ý. Xe ngựa Hạ Ý đi phía trước, xe Hạ Liên theo sau. Nhưng nàng ngạc nhiên là, Sóc Dương lại cùng ngồi chiếc xe ngựa sau với nàng, mà không ở bên cạnh Hạ Ý.

"Sao ngươi không đi theo đại ca ta?" Hạ Liên không kìm được hỏi.

"Vì bảo vệ nhị tiểu thư."

Hạ Liên nghĩ một chút: "Thật ra, một chiếc xe ngựa có thể ngồi ba người, hai chiếc xe có chút dư thừa."

Dù sao, hiện tại trong xe ngựa của Hạ Ý cũng chỉ có một mình hắn, chẳng phải là rất trống vắng sao.

"Đại thiếu gia quen ngồi chiếc xe ngựa kia rồi, con ngựa kia là giống ngựa hiếm có, chạy nhanh hơn những con khác một ít."

"Keo kiệt, không để cho chúng ta ngồi hả?" Hạ Liên trêu ghẹo hỏi.

"Không, đại thiếu gia cố ý để nhị tiểu thư ngồi chiếc xe ngựa này. Con ngựa này đã được huấn luyện đặc biệt, mặc dù chạy không nhanh nhưng đi đường rất ổn."

Bị Sóc Dương nói như thế, Hạ Liên mới nhận ra, đúng là chiếc xe ngựa bọn họ đang ngồi đặc biệt vững vàng, bọn họ cũng đã đi xa như thế rồi, nàng đều chưa từng cảm thấy một chút xóc nảy nào.

Đột nhiên, nàng nhớ tới một việc.

Lần đó bọn họ đi Yên Hoa Lâu, lúc đi thì nàng ngồi chung xe ngựa với Hạ Ý. Trên đường, xe xóc nảy khiến nàng khó chịu, liên tục cắn môi, sắc mặt cũng có chút kém, không ngừng vén rèm thông gió.

Nàng còn nhớ rõ khi đó, hắn ngồi đối diện nàng, nhưng mí mắt cũng chưa từng nâng lên một lần nào, dường như nếu mà nàng có chết ở trong đó thì cũng chẳng có liên quan gì tới hắn, lạnh lùng cực điểm.

Nhưng sau khi bọn họ trở về, hắn lại sai người mang tới một chiếc xe ngựa khác. Tốc độ chậm một chút nhưng cũng vững vàng hơn một chút.

Nàng vẫn tưởng là, lúc trở về, hắn chuẩn bị chiếc xe ngựa thứ hai là vì Tiểu Tuyết, là vì cho nàng và Tiểu Tuyết một không gian độc lập để nói chuyện riêng, thuận tiện cho nàng trò chuyện, an ủi muội ấy.

Nhưng hóa ra... là bởi vì chính mình sao?

Nếu Sóc Dương không nói với mình, có lẽ, nàng vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này.

..

Xe ngựa đi vài canh giờ, cuối cùng đến địa giới Duyện Châu.

Nhưng bọn họ cần tiến vào bên trong thành nên vẫn còn có một đoạn đường ngắn nữa phải đi.

Người Duyện Châu gọi tòa nhà kia là "Thanh trạch", bởi vì bốn phía có rừng cây che lấp, hoàn cảnh thanh u. Trùng hợp lại cùng cách phát âm với tên Khuynh Thành, cho nên lúc đầu mọi người đều cho rằng, Thanh trạch đã được định trước là thuộc về Khuynh Thành rồi.

Chỉ nguyện huynh trưởng không đa tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ