Chương 76 - 81

116 4 0
                                    


Chương 76 : Hai Năm

" Âu Dương Liên, ngươi thua rồi..." Lạc Khanh Nhan nhếch miệng cười.

Âu Dương Liên nằm dài trên mặt cỏ, phì phò nói : " đúng vậy... ta... đã thua". Bị đánh cho tơi bời, cả người bầm tím, vết thương luy luy, mặt mày sưng húp, chưa bao giờ y thê thảm như ngày hôm nay a.

Lạc Khanh Nhan nhìn khuôn mặt anh tuấn của Âu Dương Liên bị mình đánh, gật gật đầu : " không sai, công bằng cả thôi. Hơn hai năm trước, Lam Quân Băng cũng bị ta đánh bầm dập như ngươi"

Y có nên cảm ơn nàng đã công bằng như vậy không nhỉ?! Âu Dương Liên cảm thán

" Ngươi, quay về đi...." Lạc Khanh Nhan lau sạch thân kiếm, tra kiếm vào vỏ, cẩn thận mang bên hông, nhìn Âu Dương Liên, nhún nhún vai : " ân oán giữa ta và ngươi, đến đây kết thúc rồi, từ giờ về sau, ta và ngươi ai cũng không nợ ai...."

Nói xong, quay lưng đi về hướng ngược lại, Âu Dương Liên nhìn bóng lưng của nữ tử khuất dần, ánh mặt trời chói chang phản chiếu trong mắt của y, cũng chỉ còn vạc áo phấp phới của người kia. Âu Dương Triệt quát lớn : " Lạc Khanh Nhan, ta yêu nàng..."

Ta yêu nàng, thực sự...

Rất... yêu....

Cũng không quản Lạc Khanh Nhan có nghe thấy hay không, Âu Dương Liên chính là quát lớn, khản đặc cả cổ, nằm dài trên cỏ, tia nắng thật chói mắt, thật chói... mắt.

Y vươn hai tay che đi ánh mắt của mình, bật cười sang sảng...

Khẽ hỡ qua những ngón tay, nước mắt cứ lăn dài trên má.....

Những giọt nước mắt nóng hổi, hiếm hoi của một bậc đế vương....

Lần này, thực sự kết thúc rồi, y đã tìm được lí do để buông tay rồi, sẽ không... sẽ không đau đớn, không bứt rứt, không day dứt nữa....

Lạc Khanh Nhan

Lạc Khanh Nhan.........

Lần sau gặp lại, ánh mắt của ta sẽ không vì nàng xuất hiện mà tìm kiếm nữa, tâm của ta cũng sẽ không vì nàng là lỡ nhịp nữa mà.... Cũng sẽ không đau đớn vì ánh mắt hờ hững của nàng nữa....

Ta sẽ quên, hoàn toàn quên, không lưu luyến, càng không quấn quýt si mê....

( Dao Dao : Ta thực sự cũng không rõ, Âu Dương Liên đối với Lạc Khanh Nhan, là vì không chinh phục được cho nên day dứt không nguôi, muốn quên lại càng không thể quên hay là đích thực tình yêu?!

Tình yêu là một môn học vấn thật sự phức tạp, yêu không yêu, thương không thương thật khó đáp lời.

Mà thôi, mà thôi, có chăng ấy cũng là một cách yêu, một khía cạnh khác của tình yêu. Cuối cùng thì kết cục mà ta chọn lựa cho Âu Dương Liên chính là như thế, y là một vị vua tốt, có lẽ một ngày nào đó y cũng sẽ tìm được người mà mình yêu thương.... Và thời gian qua đi, một ngày nào đó nhìn về quá khứ hào hùng của mình, có lẽ y sẽ cảm thán nhưng tuyệt đối không hối hận, Đó là kiêu ngạo của đế vương, mà y... lại có tư cách đó. ^^ )

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoDove le storie prendono vita. Scoprilo ora