Chương 22 : Gặp!

122 9 0
                                    


' Hắc hắc... mỹ nhân, người này là mỹ nhân trong tranh sao?! cải trang nam nhi đi tìm Khanh Khanh?!' A... thật muốn xem mặt người này quá đi, nhưng là.... Một lần nữa nghĩ đến ánh mắt giết người của Lạc Khanh Nhan, Linh Vân chợt rùng mình, thôi đi! Mỹ nhân thì nàng muốn xem nhưng mạng nhỏ quan trọng hơn. 

Dung Phượng Ca thấy Linh Vân mặt mày hết sức 'suy tư' khi thì cười hết sức kỳ cục, khi thì nhăn nhó toát mồ hôi hột.... thật là quái lạ, không lẽ cô nương này có bệnh gì sao, nhưng là nhìn thần sắc cũng hết sức bình thường nha!

" Cô nương...." Dung Phượng Ca nhỏ giọng gọi, Linh Vân lúc này mới sực tỉnh nhìn Dung Phượng Ca, nhưng nghĩ đến chuyện vừa rồi mình mới nói chuyện Lạc Khanh Nhan đã có 'tình nhân' không khỏi ão não vô cùng, ai da! đúng là họa từ trong miệng mà ra mà, Linh Vân ơi là Linh Vân ngươi lần này chắc chắn là chết chắc rồi >"<

" Cái kia, Tiểu Phượng Ca à, ngươi....Có thể đừng nói chuyện lúc nãy ta nói với ngươi cho Khanh Khanh được hay không ?!" Linh Vân cẩn thận nói, mắt đẹp rưng rưng, hết sức là 'hi vọng' nhìn Dung Phượng Ca, Dung Phượng Ca khẽ chớp mắt, mím môi, lòng ẩn ẩn buồn bực nhưng vẫn gượng cười lên tiếng : " ân!"

" Hắc hắc, cảm ơn ngươi ^^" Linh Vân cười cười

" Cô nương, vậy... Nhan Nhan chừng nào trở về?!" Dung Phượng Ca luôn luôn quan tâm đến vấn đề này mà thôi. 

Linh Vân uống một ngụm trà, cười nhẹ : " không cần gọi cô nương này nọ, ta là Linh Vân, ngươi cứ gọi ta là Vân cũng được"

" Còn Khanh Khanh thì cũng nhanh trở về rồi, ta đang trên đường hội ngộ cùng bọn họ đây, nếu như không tính lầm, thì có lẽ một đến hai ngày nữa là có thể gặp được"

" Thật sao?!" Dung Phượng Ca vui mừng hỏi, hắn cứ nghĩ nhất định lâu lắm mới gặp được Nhan Nhan, bây giờ là có thể gặp được rồi, áp chế cảm giác vui mừng trong lòng, Dung Phượng Ca khẽ mím môi, nhưng ý cười doanh đầy mắt, Linh Vân thầm than, người này, khi vui, khi buồn cũng chỉ trong một câu nói a, cảm xúc dễ dàng để cho người khác thấy như vậy, một mình đi ra ngoài không sợ bị người khác 'khi dễ' sao?!

" Ân!" Linh Vân gật gật đầu, một lần nữa xác nhận. Dung Phượng Ca thấy thế, an tâm trong lòng, tay nắm chặt trong tay thanh bảo kiếm, Xích Ảnh! Nhanh thôi là ngươi có thể thấy chủ nhân của mình nha. Linh Vân yên lặng ngồi nhìn nhìn Dung Phượng Ca, âm thầm quan sát, người này... thật sự là kiệm lời a!

" Tiểu Phượng Ca, ngươi và Khanh Khanh quen lâu chưa?!" Linh Vân hứng thú gợi chuyện, nhân cơ hội này biết thêm về chuyện của Khanh Khanh cũng không sai a

Dung Phượng Ca khẽ chớp mắt nhìn Linh Vân, đáp : " được một năm tám tháng rồi" 

Linh Vân khẽ nhíu mày, cũng không lâu a, nàng và Khanh Khanh quen biết cũng gần một năm rưỡi, như vậy là Khanh Khanh quen người này cũng không lâu, với một kẽ lãnh tình như Khanh Khanh thích một người cũng không phải dễ, nàng cứ tưởng người trong tranh ít ra là thanh mai trúc mã của Khanh Khanh chứ?! Xem ra là mệnh trung chú định a!

" Linh Vân cô nương là bằng hữu của Nhan Nhan sao?!"

" Đúng vậy"

" Nhan Nhan có khỏe không?!"

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now