CHƯƠNG 41 : Nhuộm Huyết

98 4 0
                                    

 "Ảnh Nhất, ngươi nói không sai, nam nhân tên gọi La Quân Băng kia tất không phải lẻ tầm thường, lúc nãy Ảnh Tam có nói, thấy một hắc y nhân từ trong phòng của người kia đi ra, hắc y nhân kia võ công cực cao cho nên Ảnh Tam theo không kịp..." Ảnh Nhị trầm ngâm, tay vô thức nắm chặt lấy chuôi kiếm

" Hiện giờ chúng ta chỉ có hơn mười Ảnh, nếu như người kia lai lịch bất tầm thường, muốn gây trở ngại với chúng ta, thì phần thắng không hơn, ngươi mau cho thả tính hiệu cứu viện đi, mong rằng người của Huyết Sát Các ở gần đây sẽ đến cứu viện..." Ảnh Nhất suy nghĩ một chút rồi nói ra quyết định của mình

" Ân! Chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt cho công tử...." Ảnh Nhị cắn chặt răng, gằn từng tiếng. Ảnh Nhất mím chặt môi, gật đầu.

Quả nhiên, dự đoán của Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị không sai, không bao lâu sau, xung quanh căn phòng của Dung Phượng Ca xuất hiện không ít người

Đêm, bóng tối dày đặc, ánh trằng mờ ảo, tinh tú lấp lánh

Đêm, gió lanh lãnh, hương vị cỏ cây, mát lành, dịu dàng

Đêm, tĩnh lặng như nước, nhưng tiếc thay lại có người muốn phá vỡ không gian yên lặng đáng quý về đêm ấy. Chính tiếng binh khí va chạm đã nói lên tất cả. Bên ngoài mười ảnh chiến đầu với hàng chục hắc y nhân, bên trong Ảnh Nhất nghiêm nghị đứng bên cạnh Dung Phượng Ca, không nói một lời

" Bọn họ là người của La Quân Băng, đúng không ?!" không như trong suy nghĩ của mọi người, thiếu niên tưởng chừng như chưa bị nhiễm chút bụi trần này sẽ cảm thấy sợ hãi lo lắng mà thay vào đó là thái độ thập phần điềm tĩnh, điềm tĩnh đến khó tin.

Y yên lặng ngồi trên giường, vẫn lam bào thanh nhã, mái tóc đen huyền rũ xuống, mi mắt một thoáng cụp xuống, nhẹ giọng mà hỏi Ảnh Nhất như vậy

" Đúng vậy, công tử người yên tâm, dù chúng ta có chết cũng nhất định bảo vệ ngài!" Ảnh Nhất nói, thanh âm như là trần thuật, nói một chuyện hết sức hiển nhiên, không phải là lời cam đoan, lời hứa hẹn, mà là một điều dĩ nhiên, không có gì có thể thay đổi được.

Từ ngày được chủ nhân ra lệnh bảo vệ vị công tử này, thì cũng từ ngày đó, sinh mệnh của y cũng đã gắn liền với vị công tử này rồi, còn nhớ chủ nhân ngày đó gằn từng tiếng mà nói với y : " hắn sinh ngươi sinh, nếu hắn có chuyện, ngươi cũng đừng quay về gặp ta"

Cho nên, dù y có chết cũng tuyệt đối không thể để cho công tử xảy ra chuyện gì được!!

" Ta ..... dạo này cứ luôn có cảm giác bất an" Dung Phượng Ca chợt cười nhẹ, lại nói : " không ngờ điều này lại xảy ra thật". Vô thức vươn tay sờ sau cổ của mình...

" Công tử...!" Ảnh Nhất than nhẹ...

" Người kia rõ ràng là bị thương rất nặng, nhưng trong quá trình điều trị lại khôi phục nhanh như vậy, ta đã sớm biết y không phải bị người khác ngộ thương mà chính bản thân mình tự hủy bản thân mình mà thôi...." Dung Phượng Ca như có như không trần thuật.

Có một loại võ công, khi luyện đến mức lô hỏa thuần thanh, có thể khiến cho bản thân dẫu có bị thương tổn lục phủ ngũ tạng cũng dễ dàng khôi phục. Y biết, nhưng là y không nghĩ đến, lần này người kia lại nhắm vào y. Y... rõ ràng lần đầu tiên đến quốc gia này a!

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now