Chương 34 : Hắc Ngọc Phượng Hoàng

121 4 0
                                    

" Sư phụ, có tin tức ?!" vừa vào đến nơi, chưa kịp hành lễ chào hỏi thì Lạc Khanh Nhan đã nhanh chóng hỏi Hàn Vô. Hàn Vô thong thả uống một ngụm trà, cười cười : " đồ nhi a, đừng nóng vội, đến ngồi xuống đi!"

Lạc Khanh Nhan thấy mình thất lễ, có chút 'xấu hổ' nhanh chóng cúi đầu hành lễ với Hàn Vô cùng Dung Cơ mới ngồi xuống đối diện cùng hai người. 

Lão ngoan đồng Dung Cơ thấy vậy, không khỏi trêu ghẹo : " a, hôm nay Khanh Nhan của chúng ta ngoan ngoãn hơn nhiều". 

Lúc trước thấy hắn là mặt lạnh, châm chọc còn khiêu khích, hôm nay lại tôn kính đi lên như vậy, Dung Cơ có chút không quen, Lạc Khanh Nhan rút trừu khóe miệng, bình tĩnh, nàng nhẫn, người này là gia gia của hắn..+_+

Hàn Vô khẽ liếc Dung Cơ, Dung Cơ nhún nhún vai, có chút không thú vị cười dài, bèn chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, lên tiếng : " ngươi có nghe nói qua Hoa Vĩ thôn?!" 

Lạc Khanh Nhan nghe vậy, lặng yên suy nghĩ, mãi một lát sau như nhớ ra điều gì, khẽ nhíu mày : " Băng Lạc quốc, một thôn nhỏ?!"

Hàn Vô gật gật đầu, khẽ mỉm cười : " nghe nói cách đây hai trăm năm trước, người dân ở nơi đó thấy Phượng Hoàng trùng sinh, bay liệng cửu thiên, từ đám tro bụi mà chỗ Phượng Hoàng trùng sinh đó, hình thành một miếng hắc ngọc, được người dân ở đó đưa lên làm 'báu vật' thờ phụng, nhưng cách đây bảy mươi năm, một trận hồng vũ cuốn sạch nơi đó, mà mảnh Hắc Ngọc kia cũng theo trận lũ lụt đó mà biến mất, chỗ đó cũng chính là Hoa Vĩ thôn bây giờ...."

" Vậy miếng ngọc đó?!" Lạc Khanh Nhan trầm giọng hỏi

" Không biết, có lẽ lưu lạc nơi nào đó, có lẽ bị chôn vùi, cũng có lẽ... ngọc... hủy..." Dung Cơ khẽ cau mày, đôi con ngươi ảm đạm sầu lo

" Ngay mai chúng ta xuất phát đến Băng Lạc quốc.." Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn hai người rồi quyết định, phải thử mới biết kết quả, nàng tuyệt đối không buông tay, dù chỉ còn một tia hi vọng cũng không buông tay.

Lạc Khanh Nhan chính là như vậy, đối với một chuyện đã nhận định thì cố chấp đến điên cuồng, dù là không lối thoát, dù là chuyện hư ảo đi chăng nữa cũng quyết tâm làm đến cùng, chấp niệm như vậy... cũng giống như một khi nhận định Dung Phượng Ca thì cho dù có nghịch thiên cũng nhất định đem hắn bên mình, tìm cách cứu hắn, nữ tử này đến cuối cùng cũng là một kẻ cố chấp cuồng mà thôi

" Không cần nhanh như vậy, nghỉ ngơi một vài ngày rồi hãy lên đường" Dung Cơ nhẹ giọng khuyên giải. Lạc Khanh Nhan gật gật đầu, nàng không cần nghĩ nhưng hắn cũng cần nghĩ ngơi

" Được rồi, nếu tìm được thì phải nhanh chóng viết thư cho chúng ta..." Hàn Vô xen vào, Lạc Khanh Nhan cung kính đáp rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.

" Hi vọng đứa nhỏ đó sẽ không làm chúng ta thất vọng"... Hàn Vô than khẽ

" Đế Y đã nói, nha đầu kia mệnh cách kỳ lạ, ngay đến cả hắn cũng tính không ra số mệnh của nàng, nhất định có duyên kỳ ngộ..." Dung Cơ lên tiếng, như là nói với Hàn Vô cũng như là an ủi bản thân mình

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now