Chương 1: Xuyên Qua Trở Thành Vương Phi Thất Sủng

301 13 0
                                    

  Đau đầu quá!

' Thật ầm ĩ...' Lạc Khanh Nhan một thoáng nhăn mi, là ai to gan dám phá hỏng giấc ngủ của nàng

Âm thanh âm ĩ xung quanh khiến cho Lạc Khanh Nhan không sao chợp mắt được nữa, hàng mi dài một thoáng khẽ run sau đó ánh mắt mở toang, lạnh lùng nhìn xung quanh, nhưng điều khiến cho Lạc Khanh Nhan bất ngờ chính là xung quanh từ đâu lại nhiều người như vậy? căn phòng trang trí theo kiểu cổ đại lỗi thời này .... 

Rốt cuộc là tại sao nàng ở đây?! gần ba mươi năm đối mặt với bao nhiêu sóng gió cuộc đời, không có chuyện nào là không trải qua như nàng cũng một thoáng nghi hoặc, nhưng vẻ ngoài vẫn như vậy điềm tỉnh, mặt lạnh nhìn đám người chỉ chõ quanh nàng

" Lạc Vân Linh, ngươi đừng tưởng là vương phi của bổn vương thì được phép làm càn, nói... rốt cuộc ngươi có hay không hãm hại Uyển nhi..." bỗng một thanh âm lạnh lẽo vang lên, Lạc Khanh Nhan giương mắt nhìn nơi phát ra thanh âm, đôi con ngươi một thoáng lạnh như băng. Chưa từng có ai dám dùng giọng điệu khinh thường như vậy nói chuyện với nàng, thực sự là tức cười thật

Âu Dương Triệt nhìn thấy ánh mắt của Lạc Khanh Nhan, một thoáng kinh nghi, nữ tử ôn ôn uyển nhược này từ khi nào lại có ánh mắt lạnh lẽo nếu băng sương như vậy, là y nhìn lầm sao? 

Âu Dương Triệt đăm đăm nhìn Lạc Khanh Nhan, hắn tự dưng cảm thấy nữ tử kia đang đứng trước mặt hắn... thật khác thường...


Lạc Khanh Nhan đưa mắt nhìn tất cả đám người trong phòng, nam nhân uy vũ bất phàm nhưng nhìn nàng vẻ mặt chán ghét, bên cạnh đó đứng hai nữ tử xinh đẹp, một người nhu nhược không xương dựa vào nam nhân, một người đứng bên cạnh như kẻ đứng ngoài xem cuộc vui, theo đó là vài gã sai vặt, nha hoàn?! 

Mọi chuyện đúng là quỷ dị, nàng nhớ là đang cùng Lâm tổng bàn về hợp đồng sắp tới, sau đó... sau đó bỗng dưng....


" Lạc Vân Linh, ngươi tại sao không nói?!" Âu Dương Triệt thanh âm không hờn giận, Lạc Khanh Nhan ngẩng đầu nhìn nam nhân, thanh âm không ra cảm xúc, nàng nói : " ngươi nói ta làm hại...Uyển nhi của ngươi, rốt cuộc làm làm hại nàng ta cái gì? Chẳng phải nàng ta vẫn an toàn đứng bên cạnh ngươi sao?" nếu như nàng đoán không lầm thì nữ tử tên gọi Uyển nhi kia là nữ nhân xinh đẹp nhu nhược không xương tựa vào hắn, hừ! lại ba cái trò tranh diễn tình nhân nhàm chán...

" Hừ! đã làm mà còn không dám nhận, vương phi nha, chính mắt tiểu nữ thấy ngài đẩy Uyển nhi muội muội xuống hồ nha, vương gia ngài xem trời lạnh như vậy... nếu không phải ngài kịp thời cứu lên Uyển muội thì có lẽ...." nữ tử đứng bên cạnh bỗng dưng chen ngang, thanh âm rất chi là nghẹn ngào ai thán. 

Lạc Khanh Nhan nhếch môi cười lạnh, không ngờ mấy cái vụ vu oan giá họa nhàm chán này lại rơi trúng đầu nàng, xem ra ông trời không muốn cho nàng sống an ổn mà


" Lạc Vân Linh, ngươi còn gì để nói..." Âu Dương Triệt thanh âm trầm thấp, đôi con ngươi lạnh lùng nhìn Lạc Khanh Nhan. 

Lạc Khanh Nhan chợt cười, tiếu dung một thoáng lạnh lẽo vô cùng, mâu quang nhàn nhạt lưu chuyển ánh sáng ngọc, mênh mang vô bờ, dường như không có ai, không bất cứ gì lưu lại trong đôi đồng tử kia, Lạc Khanh Nhan mỉa mai : " vậy không biết vương gia ngài trị tội ta như thế nào đây, hay là...." Lạc Khanh Nhan thanh âm kéo dài, vươn tay rút một chi ngọc trâm trên đầu của mình, đôi bàn tay nhỏ nhắn khẽ vuốt, ánh mắt cười nhạo, sau đó giơ lên đâm thẳng vào vai của mình, một hàng máu đỏ tươi diễm lệ chảy ra, thấm ướt vạt áo... 

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now