Chương 43, 44, 45 : Lạc Khanh Nhan

147 6 0
                                    

Chương 43: Lạc Khanh Nhan (Thượng)

Lại nói, thời gian quay ngược về tối hai hôm trước, sau khi cứu trị cho Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị

" Khụ...! Thuộc hạ hộ chủ bất lực, thỉnh chủ nhân trách phạt..." Ảnh Nhất mặt mày nghiêm nghị, mặc dù thương nặng, sắc mặt tái ngắt nhưng lại không có chút nào uể oải, y cung kính quỳ xuống, chờ lĩnh phạt. Ảnh Nhị cũng đi theo, quỳ bên cạnh, không nói nhưng cũng đồng dạng suy nghĩ với Ảnh Nhất

Lạc Khanh Nhan yên lặng nhìn hai người, đôi đồng tử đen thăm thẳm như hố sâu như muốn cuốn trôi tất cả mọi người khi nhìn vào ánh mắt đó. 

Dù Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị đã đi theo bên cạnh Lạc Khanh Nhan cũng gần ba năm, nhưng vẫn chưa đủ dũng khí nhìn vào ánh mắt kia, cho nên chỉ có thể càng điệu thấp, điệu thấp cúi đầu xuống a

" A, các ngươi quả thật nên chết, không bảo hộ được hắn, ta còn cần các ngươi làm gì?!" Lạc Khanh Nhan không nhanh không chậm lên tiếng.

Ảnh Nhất cùng Ảnh Nhị trầm mặc mà Mạc Ly đứng bên cạnh cũng không khỏi giật mình kinh ngạc. Nữ nhân này quả thật đủ lãnh, hai người kia là một trong những kẻ bên nàng thời gian lâu nhất, không có công lao cũng có khổ lao, huống chi hai người kia cũng là nhân tài hiếm thấy, ấy vậy một câu nói cũng có thể dễ dàng chối bỏ hết mọi việc trước đây hai người kia làm a, quả nhiên so với bất cứ cái gì, bất cứ ai, trong lòng Lạc Khanh Nhan, Dung Phượng Ca mới là quan trọng nhất. 

Mạc Ly, bất chợt cảm thấy... xót xa vô cùng, cũng.... Không rõ lắm vì sao mình lại thấy trong lòng chua xót đến vậy!!

" Nói đi, đêm hôm đó, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra...." Lạc Khanh Nhan nói, vẻ mặt bình tĩnh nhưng lòng nàng như dậy sóng, ai có thể hiểu được?!

Ảnh Nhất ngẩng đầu nhìn Lạc Khanh Nhan, lên tiếng bẩm báo : " bẫm chủ nhân, chuyện là......" 

Kể tất, Ảnh Nhất tiếp tục giữ yên lặng, chờ đợi phán quyết của Lạc Khanh Nhan. Hắn dù có chết cũng không một lời oán hận, mạng này của hắn là do chủ nhân cứu, thù của hắn cũng là do chủ nhân giúp đỡ mới báo thù được, không có chủ nhân, ba năm trước hắn cũng đã mất mạng rồi, sống được đến bây giờ điều là do chủ nhân, hắn dẫu cho mất mạng, cũng không oán không hối

" Chủ nhân, xin hãy để chúng ta cùng cứu ra công tử, rồi sau đó ban tội chết cho chúng ta. Ảnh Nhị, không một lời oán hận..." Ảnh Nhị lên tiếng. Công tử là người tốt, hắn rất kính nể công tử, lần này công tử xảy ra chuyện là do sơ xuất của bọn hắn, cho nên trước khi chết hắn cũng phải cứu được công tử mới yên lòng

Lạc Khanh Nhan nghe lại lời của Ảnh Nhất, trầm mặt.....

Mi gian khẽ nhíu, khẽ nhắm mắt, lòng thổn thức, ngột ngạt đến khó tả.....

Nàng.....! không giữ được lời hứa bảo vệ hắn, nàng cũng thật đủ vô dụng!

La Quân Băng... La Quân Băng......

Mắt mở! lạnh như băng, mang theo quyết tuyệt lãnh khốc

Khóe môi vẽ nên nét cười tà mị, Lạc Khanh Nhan lạnh nhạt cười

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now