Chương 66 - 70

75 5 0
                                    

Chương 66 : Một Đời Hồng Nhan

" Phu nhân, bên ngoài có người gặp..." hắc y nhân dừng xe lại, lên tiếng nói.

Nhu phi, à mà cũng không còn gọi là Nhu phi nữa, tên của Nhu phi là Diệp Tình Nhu. Diệp Tình Nhu nghe vậy, một thoáng kinh ngạc, ai còn có thể chờ nàng nữa đâu?!

" A Nhu...." Thanh âm trong trẻo dịu nhẹ, người đến không ai khác chính là đương kim hoàng thái hậu hiện giờ - Diễm Thanh Ca, nàng hôm nay vẫn đoan trang xinh đẹp , bạch y giai nhân, đã qua cái tuổi mười tám đôi mươi nhưng phong vận càng tăng thêm vài phần thành thục ý nhị, thì dẫu sao nàng cũng chỉ mới hai bảy hai tám mà ^^

" Là ngươi... ngươi đến đây làm gì?!" Diệp Tình Nhu lạnh lùng nhìn Diễm Thanh Ca, thanh âm lạnh nhạt, ánh mắt lại phức tạp tình tố, nói không nên lời hỗn loạn, giờ khắc này Diệp Tình Nhu nàng cũng không rõ, đối với người này nàng nên đối thế nào mới đúng, nàng... không rõ!

Diễm Thanh Ca khe khẽ thở dài : " ta... xin lỗi, chuyện năm đó... ta không phải không tin ngươi, mà là... ta đã hết cách rồi, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được ngươi, chẳng lẽ đến bấy giờ mà ngươi cũng không rõ sao?!"

Diệp Tình Nhu yên lặng nhìn Diễm Thanh Ca, không nói...

" Chuyện năm xưa, ân oán khúc mắc giữa chúng ta.... Cũng không còn quan trọng nữa rồi..." Diễm Thanh Ca than khẽ : " đây là tâm ý của ta, coi như một đoạn cảm tình năm xưa, ngươi.... Nhất định phải nhận lấy".

Nói đoạn đưa hộp gỗ cho Diệp Tình Nhu.

Diệp Tình Nhu vươn tay, lại ngập ngừng... khẽ mím môi, ngẩng đầu nhìn Diễm Thanh Ca, nữ tử xinh đẹp này... từng là người nàng kính yêu như đại tỷ, từng là người nàng hận thấu xương... tất cả mọi cảm tình yêu hận quấn quanh...

Diễm Thanh Ca buồn cười, đặt hộp gỗ trên tay Diệp Tình Nhu, cười nhẹ : " ngươi vẫn như vậy, lúc nào cũng không chịu hạ mình trước, cố chấp như thế.... Cho nên ta lúc nào cũng lo lắng... đi thôi, rời khỏi chốn thị phi này, sống thật tốt, chúng ta có lẽ.... sẽ không có cơ hội gặp lại...."

" Ta... đi..." Diệp Tình Nhu nắm chặt lấy hộp gỗ, quay đầu bước về hướng xe ngựa, khoảng cách giữa hai người một xa, làn môi khẽ mấp máy lại không thốt thành lời, cho đến cuối cùng bước lên xe ngựa, nàng vẫn không nói một tiếng, cũng không quay đầu nhìn lại bạch y nữ tử nơi đó vọng theo bóng lưng của nàng....

Một giọt lệ còn vươn nơi khóe mắt, lăn dài trên má, rơi xuống vạc áo, không nói thành tiếng nhưng khóe môi mấp máy rõ ràng thốt lên vài chữ : " ... thật xin lỗi....! Thanh Ca."

Năm tháng ào ào qua đi, nhanh như vậy đã mười mùa xuân trôi qua, thời gian khoảnh khắc như quay trở lại thời gian ấy

Nàng cùng nàng cùng lúc tiến cung, người được tiên đế sắc phong làm hoàng hậu, người làm cao quý quý phi.

Nàng bạch y phiêu diêu xuất trần, tinh thông cầm âm, một khúc Phượng Cầu Hoàng bắt được tâm của đế vương.

Nàng hồng y xinh đẹp, kiêu ngạo rực lửa như phượng hoàng trùng sinh, thiện vũ, một khúc vũ khuynh thành khiến đế vương chao đảo

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ