Chương 31 : Thích Nhất Là Ngươi

121 8 0
                                    

Mười đầu ngón tay nhẹ nhàng vung lên, từng sợi dây đàn theo đầu ngón tay của người kia mà lưu chuyển, tạo nên những âm thanh tuyệt mĩ...

Đó là như thế nào thanh âm?!

Trong vắt, như là nước chảy

Nóng bỏng, như là hỏa diễm

Khi thì nhẹ nhàng lưu luyến triền miên, khi thì chạy chồm như sóng đập vào bờ....

Một khúc, nhẹ nhàng quấn quanh, như có ma lực ám vào tâm trí, bất tri bất giác khiến cho người ta trầm mê, thiên âm có chăng bất quá cũng chỉ như thế này mà thôi....

Gió

Nhè nhẹ thổi

Lành lạnh

Ánh mặt trời không gay gắt, những sợi nắng vung vải khắp nơi,

Ấm áp...

Hương thơm thanh lãnh của lê hoa như hòa quyện trong gió...

Những cảnh hoa trắng muốt bất nhiễm bụi trần, đong đưa khe khẽ theo gió rồi từ từ rơi rụng...

Có hoa luyến tiếc cây kia, cho nên rơi rất nhẹ rất nhẹ, đong đưa giữa không trung rồi mới rơi xuống mặt đất

Có hoa tham luyến sự tự do của gió mà cứ bay mãi bay mãi trong lòng gió, nhưng là cũng phải rơi xuống mặt đất

Lại có cánh hoa thích nô đùa cùng gió cho nên cứ vướng từ lá này, rồi còn lưu luyến trên gốc cây mới thỏa nguyện về mới trần thổ...

Cả một mặt đất, điều phủ đầy hoa, trắng như tuyết.....

Tiếng đàn cứ nhẹ nhàng vang lên mãi, như là ca như là ru như là quấn quýt si mê, khiến cho tâm hồn người ta cứ lãng đãng muốn chìm vào trong đó, không muốn tỉnh lại, thật là đẹp.....

Gió, lại nhè nhẹ thổi...

Mái tóc của người kia, theo gió mà khởi vũ, một đầu ô phát đen như mực dài đến cập thắt lưng tựa như dòng suối mượt mà, dưới ánh sáng mặt trời như tọa ra một lớp ánh sáng huyễn hoặc

Người kia vẫn vậy, lam bào thanh nhã ....

Sắc màu của bầu trời kia, như thế trong vắt, như thế thuần túy, dẫu có bị bao nhiêu sắc thái của thế gian này quấy nhiễu vẫn như vậy thanh, vẫn như vậy khiết....

Có lẽ, màu lam với xứng cùng người này...

Thứ sắc màu tinh khiết nhất của thế gian, không phải là sắc trắng mà là ...lam...

Trắng như tuyết, dấu sau đó là cái hắc ám càng thêm đen tối mà thôi, cũng như nàng, thích vận bạch y nhưng là tâm vẫn như vậy bị hắc ám cắn nuốt

Lam, xanh của trời, xanh của biển, mới là sắc màu sạch sẽ nhất thế gian, không phải sao?! như là hắn vậy....

Vươn tay ôm lấy thắt lưng của hắn, cằm tựa vào vai của hắn, khẽ cười : " Dung Phượng Ca, ngươi đánh đàn.... Thanh âm như là mê hoặc lòng người...."

Dung Phượng Ca nghe vậy, chợt cười, mười đầu ngón tay nhanh thoăn thoắt, vẫn không đình chỉ, mặt quay lại, đối mặt với Lạc Khanh Nhan, hai người tư thế lúc này đây gần như là mắt đối mắt, mũi đối mũi, miệng đối miệng, Dung Phượng Ca nói : " như vậy... Nhan Nhan có bị mê hoặc?!" hơi thở của y, cũng thanh lãnh như lê hoa, phả vào mặt nàng, ấm áp mà cũng lãnh thanh....

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now