Chương 17 : Linh Chi Thảo

115 11 0
                                    

" Gia gia, người lại đi tìm Y gia gia uống rượu đúng không ?!" Dung Phượng Ca tức giận nhìn Dung Cơ, hai má đỏ bừng, dù đang tức giận nhưng bộ dáng cũng thật sự thật sự đáng yêu quá mức mà, khiến cho Dung Cơ chỉ còn biết lắc đầu thở dài, tại sao tôn tử của ngài ngày càng đẹp vậy, cứ thế này thì thiên hạ sẽ đại loạn mất thôi!

" Phượng Ca à, Y gia gia của cháu rất xấu rồi, luôn miệng nói tửu lượng của ta không bằng hắn, đương nhiên chúng ta phải quyết đấu cho đến khi nào phân biệt được thắng thua mới thôi chứ ?!" Dung Cơ cười cười làm lành. 

Dung Phượng Ca khẽ chau mày, đôi con ngươi to tròn một mảnh ánh sáng ngọc, tươi đẹp, rất là buồn bực : " nhưng là, gia gia, ngài cứ lấy ngân lượng nhiều như vậy, đến khi nào Phượng Ca mới có thể tích góp đủ để đưa cho Nhan Nhan kia chứ?!" ( Dao Dao : haiz! Cứ như thế này thì ta sẽ chẳng thể iu ai ngoài đời được mất thôi, Phượng Ca à, sao huynh lại có thể đáng iu đến vậy kia chứ >"< )

" Phượng Ca, nha đầu kia có rất nhiều tiền, gia gia lại không có, Phượng Ca phải đưa cho gia gia mới là chính xác a..." Dung Cơ giảng giải, nha đầu kia chưa đầy một năm đã xây dựng nên cả một đế chế buôn bán, bây giờ đang hoạt động tạm tạm ổn, không đầy vài năm nhất định phú khả địch quốc, cần chi vài ngàn lượng nhỏ bé này kia chứ...!!

" Nhưng là, Nhan Nhan...." Dung Phượng Ca buồn rầu, Nhan Nhan cái gì cũng có, rốt cuộc y phải làm cái gì cho Nhan Nhan làm lễ vật đây a, thật sự là phức tạp quá đi

" Phượng Ca à, hay là con đừng luyện thuốc nữa, luyện cả năm nay thảo dược trong núi cũng bị con hái trụi hết rồi a...." Dung Cơ cảm thán, tính ra cũng thật tội nghiệp cho đám thảo dược kia, mơi có một năm thôi mà bị bảo bối tôn tử của ngài khai quật hết, đến ngay cả những vị thảo dược thông thường nhất, giờ cũng không còn nhiều...

" Vậy nếu không luyện thuốc nữa, Phượng Ca phải là cái gì bây giờ a?!" Dung Phượng Ca tự hỏi.

Hắn ngoài luyện thuốc, đánh đàn, pha trà... chẳng còn biết gì cả, thật sự là vô dụng , hèn gì Nhan Nhan mới không thèm để ý đến hắn....

" Phượng Ca ngốc! cứ như bình thường là được rồi..." Dung Cơ cười hiền

" Gia gia, một năm bốn tháng hai mươi ba ngày rồi..., Nhan Nhan còn chưa làm xong việc của mình sao?!" Dung Phương Cơ một ngàn lẻ một lần hỏi duy nhất một câu tương tự, mà Dung Cơ cũng ngàn lẻ một lần đáp lại câu tương tư : " gia gia không rõ"

" Gia gia, hay là ngài để cho Phượng Ca xuống núi tìm Nhan Nhan đi..."

" Không được! rất nguy hiểm"

" Gia gia, Phượng Ca nhất định sẽ vô cùng cẩn thận mà"

" Phượng Ca a, sao con giống ai mà cứng đầu quá vậy hả"

" Gia gia, rốt cuộc ngài giống ai mà cũng thật là cố chấp quá đi"

" Dung Phượng Ca"

" Là..."

" Đã nói không được là không được, nếu con còn cãi lời, ta sẽ đi sát tiểu nha đầu đó..." Dung Cơ lại dùng cách cũ, nhưng tiếc thay, lần này hình như nó không hiệu nghiệm với Dung Phượng Ca.

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now