Đoản 32: [BillDip - Mabifica] Món quà cho em

शुरू से प्रारंभ करें:
                                    

"Có chứ !" - Mabel gật đầu.

"Vậy nó đâu rồi ?"

Đến đây, cô nàng hơi ấp úng.

"Quà... quà, thật ra..."

Thoáng nâng mắt, lại bắt gặp nụ cười đầy vẻ dịu dàng của Pacifica, bờ môi đó, thật đẹp.

Mabel khẽ nuốt khan, tự cho mình can đảm, rồi nhanh như chớp kiễng chân lên đặt một nụ hôn trên môi người phía trước.

Khi Pacifica vẫn đang sững sờ, cô nàng đã nói với tốc độ súng liên thanh:

"Em tặng chính mình cho Paz, hàng chất lượng cao, không có bảo hành, không được phép từ chối, nhớ nâng cho cẩn thận !"

"Em... thật ?"

Pacifica không biết phải diễn tả tâm tình của mình thế nào nữa. Tưởng tượng cái cảm giác mình đang muốn nói điều gì, thì đột nhiên đối phương lại nói chính điều ấy trước một bước, kiểu tâm linh tương thông như thế này chỉ có cực kỳ tốt chứ không có tốt bình thường !

Cô cười ngây ngẩn, một lần nữa ôm chặt lấy Mabel quay mấy vòng, lát sau mới nghiêm túc nói.

"Chị cũng có quà tặng em."

Mabel chớp chớp đôi mắt to tròn, có thể thấy đã quên mất vụ 'cầu hôn' kia, lòng đầy háo hức.

"Quà gì thế, cho em xem !"

Pacifica ẩn ý nhìn Mabel, đoạn bước vài bước tới gần chiếc bàn pha lê giữa phòng rồi cầm lên một chiếc hộp to được gói giấy kim rất đẹp. Cô đưa nó cho Mabel:

"Em mở ra đi."

Mabel gần như ngay lập tức rút cái nơ màu bạc, nhưng không đợi cô phải động đến nắp hộp quà, nó đã tự mở ra. À không, là một quả bóng bơm khí heli bay lên đã đẩy nắp hộp quà.

Cô nàng kinh ngạc nhìn bóng bay màu đỏ rượu chậm rãi kéo sợi dây mảnh từ hộp ra, và khi dây được kéo hết, Mabel có thể nhìn thấy một chiếc hộp khác được cố định nơi đó.

Là một chiếc hộp nhung, sắc xanh sapphire vô cùng thuận mắt.

Lúc này Pacifica đón lấy hộp nhung, tháo khỏi dây buộc rồi chăm chú nhìn người yêu mình, sau đó quỳ một chân xuống. Khoảnh khắc nắp hộp kia bật mở, Mabel chỉ kịp cảm giác hô hấp của mình đang ngưng đọng.

"Chiếc nhẫn này, em hãy nhận lấy, tuy rằng chị biết nó không xứng đáng với em. Nhưng đừng lo, nó cũng chỉ là hàng đi kèm, còn quà thật, chính là chị."

Pacifica đè nén nhịp tim gấp rút, nở một nụ cười chờ mong:

"Mabel, em sẽ nhận chứ ?"

Vài giọt nước nóng hổi đọng bên gò má Mabel, cô đưa tay ôm ngực thở gấp, mãi tới nửa phút sau mới nhào tới chỗ Pacifica mà khóc oà lên:

"Nhận ! Nhận, tất nhiên rồi, sao phải hỏi nữa... Paz, hức... Em đã tưởng chỉ có mỗi mình em chuẩn bị thôi đấy ! Chị không biết bây giờ em vui thế nào đâu !"

Pacifica hôn lên mái tóc nâu hạt dẻ của người đối diện, mang yêu thương thầm thì.

"Cô gái nhỏ, từ giờ phút này, niềm vui của em cũng là của chị, nỗi buồn của em sẽ không để em giữ một mình trong bóng tối. Sweetheart, chị yêu em."

[Gravity Falls] ShortFicजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें