Chương 25

218 18 0
                                    

Tiếng còi xe trên con đường ngoài tiểu khu vang liên tục không ngừng, gấp gáp như đòi mạng, đoán chừng là chặn lại nữa rồi. Giữa trưa, chặn xe cái gì chứ...

"Ngoan một chút, đừng rộn." Anh khẽ vỗ cô.

Kim Taehyung vừa thấy bố mình thì cũng sửng sốt, còn lưỡng lự có nên nói câu gì cho qua trước để bố mình đừng hỏi đến cùng không. Nhưng Joohyun vừa giày vò như vậy, ngược lại anh bị chọc cho...

Joohyun rất rõ bản thân còn không bằng cái người tự lừa dối mình kia, mặt vùi nơi hõm vai anh: "Anh cũng đừng vạch trần em ngay mặt chứ... Làm sao đây?"

"Làm sao đây cái gì?"

"Em cũng không dám nhìn bố anh." Đây mới là trọng điểm.

"Ngại thì đừng nhìn, dù sao thì bố cũng thích em nhất."

Joohyun rầu rĩ lắc đầu.

Kim Taehyung đối mặt với bố mình qua cửa sổ xe mở một nửa, ý là: Không sai, sau này Joohyun sẽ là con dâu của bố.

Bố Kim đang suy nghĩ hai cái đứa này ôm tới ôm lui làm trò gì đây, có phải Joohyun bị bắt ôm xấu hổ không? Có nên tránh đi chút không... Rồi thấy tín hiệu này của con trai, thuốc an thần lập tức xuống bụng: Con trai ngoan, có tiền đồ.

Anh lại nháy mắt ra hiệu với bố mình, ý là: Em ấy xấu hổ, tốt xấu gì thì bố cũng cho một lối thoát đi.

Nếp nhăn nơi khóe mắt bố Kim cũng tràn đầy sự vui vẻ sau khi kinh ngạc, ngầm hiểu, cười ha hả nhìn Joohyun vùi đầu trên vai Kim Taehyung không dám ngẩng đầu, vờ bày ra vẻ một gia trưởng: "Hai đứa cũng không hiểu chuyện gì cả. Này, đừng đi vội, lên lầu nói chuyện chút đi."

Nói xong, ông không che giấu được ý cười tràn đầy khuôn mặt, chắp tay sau lưng đi vào cửa lầu.

Vì vậy Joohyun không thể không xuống xe, rập khuôn đi theo Kim Taehyung vào cửa cùng chú Kim, rồi vào thang máy. Cô đứng vị trí dựa phía sau nửa bước. Sau khi cửa thang máy mở ra, cô níu góc áo phao lông của Kim Taehyung, nhìn anh bằng vẻ mặt lo buồn đau khổ.

Người sau ngược lại thản nhiên.

Sau khi vào nhà, bố mẹ Joohyun nghe bố Kim dăm ba câu chia sẻ tin vui, đều vô cùng kinh ngạc nhìn Joohyun. Ba vị trưởng bối đều không ngờ, điều xảy ra bất ngờ chính là một kết quả tốt nhất, tình cảm qua lại bao năm đổi thành thông gia. Ba người ngồi một hàng trên sofa, cười ha hả, nhìn hai người đứng.

Joohyun dựa lưng vào hồ cá, mím mím môi, thả lỏng, nhìn Kim Taehyung...

Hiểu quá rõ, mẹ Joohyun phát hiện việc sau này tra hỏi con rể lần đầu như thế nào mà mình từng mặc sức tưởng tượng, từ bối cảnh gia đình đến trình độ học vấn, thậm chí bà cũng tìm hiểu kĩ cả mấy cái kinh nghiệm chuẩn bị trước để xác minh có phải bằng tốt nghiệp đại học đi theo con đường làm giả hay không... Tất cả vô dụng.

Cuối cùng, bà chỉ vui vẻ "Ừm" một tiếng, đơn giản hóa việc phức tạp nói một câu: "Hai đứa định thế nào? Chuẩn bị khi nào làm đám cưới?"

"Mẹ," Joohyun cảm thấy nếu không phải thủy tinh đủ cứng thì mình cũng có thể đè vỡ hồ cá, "Mẹ..." Kết quả kêu hai tiếng mẹ, rồi không nặn ra được lời dư thừa nào nữa.

Edit | VRENE | Madarin Của TôiWhere stories live. Discover now