Chương 6: Cô bé của anh

295 26 0
                                    

Một câu này, đơn giản là đã mang tính xác định.

Joohyun rất rõ mình có giải thích thế nào đi nữa cũng vô dụng.

Không biết vì sao, từ Macao về, Kim Taehyung liền ngày càng bất thường, Lôi Trì nhiều năm như vậy hai người không vượt qua, toàn bộ bị anh bước qua. Cô tìm một cái cớ, để Kim Taehyung ở ngoài cửa đối phó với cô Lý, còn mình thì buồn bực không lên tiếng đi vào phòng. Trong tiếng trò chuyện của lãnh đạo xưởng đóng tàu và các trưởng bối, cô đứng bên cửa sổ, cúi đầu chơi di động.

Bỏ đi, không so đo với cậu ta, chú Kim còn phải phẫu thuật.

Không lâu sau, Kim Taehyung vào theo, đứng bên cạnh cô một lúc, không biết nên nói gì với cô.

Anh lấy di động ra, bài đính đầu trên WeChat (1) chính là avatar của Joohyun, người mà hai mươi mấy năm nay anh không bỏ được, là cô bé anh cho rằng thuộc về mình.

(1) WeChat: một ứng dụng trên điện thoại di động, hỗ trợ gửi tin nhắn thoại, video, ảnh và văn bản.

Người biết rõ Joohyun không thích mình, còn muốn để cho cả lớp hiểu lầm hai người yêu sớm là anh. Người cưỡng hôn cô trên phà cũng là anh, còn có mùa đông năm ấy... Cho đến ban nãy, anh vẫn ôm ảo tưởng không thực tế, muốn để cô ngầm thừa nhận thực sự từng ở bên anh.

Kể cả bây giờ, anh cũng chắc chắn cô sẽ không tức giận với mình lúc bố anh đang bị bệnh.

Tất cả sự chắc chắn ích kỉ đều khiến anh nhớ tới lời của người quản lý Namjoon.

"Bỏ đi thôi, Kim Taehyung à." Đêm ấy uống rượu với Namjoon, hai người hóng gió trên ban công. Đối phương, một người đàn ông cũng bắt đầu đứng trên lập trường của Joohyun khuyên anh, "Cậu cũng đã ỷ vào mối quan hệ giữa hai nhà các cậu, bóp hết nhân duyên từ nhỏ đến lớn mà em ấy có thể có rồi. Người đã hai mươi sáu mà chưa từng yêu đương đàng hoàng lần nào. Nói cho cùng thì không phải người ta xui xẻo làm hàng xóm với cậu từ nhỏ à?"

Nói không sai, bị anh thích rất xui xẻo.

Joohyun vẫn đang liên lạc với trợ lý nhỏ tuổi trong công ty về lịch lên lớp của giáo viên dạy làm móng đến từ Nhật Bản, nhân tiện hỏi một chút về vấn đề gian hàng trưng bày. WeChat của Kim Taehyung hiện ra: Xin lỗi.

Cô suy nghĩ một chút, không trả lời.

Không ngờ là, hai chữ này trở thành cuộc trò chuyện cuối cùng trong ngày của họ.

Buổi tối, Kim Taehyung trông nom ở phòng bệnh VIP, Joohyun và bố mẹ về nhà ở Hàng Châu.

Mẹ cô còn nhân tiện lấy chìa khóa nhà họ Kim để gói ít đồ. Đi bệnh viện khá vội nên chưa kịp lấy đồ đạc cần dùng khi nằm viện. Joohyun giúp mẹ thu dọn một lúc, lấy quần áo phơi trên ban công vào, xếp gọn, để trên giường trong phòng ngủ chính.

Cô phát hiện đầu giường còn đặt bức ảnh, là ảnh chụp chung lúc Joohyun và Kim Taehyung tốt nghiệp trung học.

Hai người trong ảnh mặc đồng phục, là hôm nhận thư thông báo trúng tuyển, ở cổng trường được bố Kim đề nghị đứng ở cổng chính chụp chung một tấm.

Edit | VRENE | Madarin Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ