Chương 18

215 21 0
                                    

Bầu không khí ư, vốn nên rất tốt.

Đương nhiên, đây là nói bầu không khí trước khi Joohyun nhận được cú điện thoại kia.

Số lạ gọi vào, Joohyun cũng không chuẩn bị tâm lý, nhận máy a lô một tiếng, bên kia liền có tiếng thở nhẹ, vô cùng giống dáng vẻ thỉnh thoảng Kim Taehyung gọi điện thoại cho cô. Nếu không phải Kim Taehyung đang lái xe, thì cô thậm chí sẽ cho rằng là anh mất di động đổi số mới gọi tới...

Cho đến khi: "Joohyun, là mình đây." Giọng nói xa lạ lại quen thuộc.

Joohyun nhíu mày suy nghĩ một hồi, Mino? Cô lập tức có chút không được tự nhiên, muốn che giấu: "À, mình đây... Cậu có chuyện gì sao?"

Cô liếc nhìn Kim Taehyung.

Mất sóng rồi.

Tiểu khu này cái gì cũng tốt, có điều bãi đậu xe không có sóng.

Kết quả, ngược lại có cảm giác cô chột dạ cúp điện thoại.

"Ai vậy?" Kim Taehyung phát hiện rồi.

... "Mino."

Kim Taehyung cũng không nói, đóng cửa khóa xe, cùng cô đi dọc theo cầu thang bằng gỗ trong sân lên vườn hoa giữa tiểu khu. Joohyun không biết có phải là mình quá chột dạ không, mà luôn cảm thấy tiếng bước chân của anh rất nặng.

Quét thẻ, vào cửa chính, chờ thang máy.

Điện thoại lại tới...

Lần này Joohyun biết số rồi, không nhận. Dù sao thì trăm năm không gặp cũng không sợ đắc tội với người ta. Chờ hai người ra khỏi thang máy, Joohyun lục tìm chìa khóa trong túi xách, vừa mò được, cô liền bị bàn tay Kim Taehyung đè sau gáy im lặng kéo vào người anh, ghì vào lòng.

Động tác nhanh gọn dứt khoát liền mạch, quá bất ngờ. Trán Joohyun đụng đau âm ỉ, chìa khóa mà đầu ngón tay vừa mò được lại trượt đi. Lúc hôn cô vẫn đang suy nghĩ, có phải yêu đương đều phải rảnh rỗi thế này là hôn một cái không, không chán sao...

Môi hai người đều lạnh buốt. Bởi vì nhiệt độ bên ngoài, kề sát như vậy nên cảm thấy môi anh hơi khô.

Đầu lưỡi bị móc dẫn vào miệng Kim Taehyung, bị hung hăng mút lấy.

Cô ngã đụng vào cửa thang máy, bị cái người không nói hai lời này ập xuống hôn mạnh một trận, gốc lưỡi sột soạt đau như bị xé rách, không thể không gắng sức lấy khuỷu tay đẩy anh ra: "Đau."

...

Kim Taehyung lùi ra sau, lưng áp lên tường hành lang.

Về nửa ngày, chưa làm gì cả, anh đã vừa đọc kịch bản vừa hầm canh cho cô, gọt măng mùa đông lát mỏng hơi già một chút sợ cô không thích ăn khẩu vị không tốt đều bỏ đi từng chút một. Món cô thích ăn anh đều biết làm, nhưng mỗi lần làm xong đều bị mình hoặc bố xử lý. Nói cho cùng thì cùng là dầu muối tương giấm làm ra từ tay người khác đã khác nhau một trời một vực, đối với việc món ăn mình làm có hợp khẩu vị cô hay không, anh không tự tin đến thế.

Anh muốn cho cô ăn no để bầu không khí tốt một chút, rồi nói cho cô biết, mấy ngày nay trong đầu toàn là cô, chỉ muốn tranh thủ giữa đường dừng lại Thượng Hải một chút, gặp cô một lát.

Edit | VRENE | Madarin Của TôiOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz