Chương 1: Mối tình đầu thuở nhỏ không muốn để ai biết đến

741 27 0
                                    

Trên con đường nhỏ nào đó gần chùa Tĩnh An, ven đường có một cái sân nhỏ, đẩy cánh cửa gỗ ra, đi vào men theo con đường đá, có thể thấy một tiệm làm móng nhỏ, là tiệm của Joohyun.

Đi tiếp vào trong, trong tòa nhà thương vụ ở cuối đường, một tầng nào đó có một công ty đào tạo làm móng, cũng là của Joohyun.

Hai cái này mới là sản nghiệp thực sự của cô.

Về phần studio ảnh thị (1) kia, chẳng qua là vì sự nghiệp của Jennie gặp khó khăn, khóc hơn nửa đêm ở chỗ Joohyun, Joohyun mới quyết định lấy hết tiền tiết kiệm sau khi tốt nghiệp của mình giúp đỡ người bạn mười mấy năm này, đầu tư cho cô ấy mở studio ảnh thị.

(1) Ảnh thị: điện ảnh và truyền hình.

Nhưng từ đầu đến cuối, Joohyun luôn cho rằng, mình quả thực không có quan hệ gì nhiều với giới giải trí lắm.

Họ từ Macao về, chia ra mỗi người một ngã ở sân bay Hồng Kiều. Joohyun về tiệm làm móng nhỏ ở ven đường. Cô lật cuốn sổ hẹn, hôm nay làm ăn cũng rất tốt, nhưng bây giờ đã hơn tám giờ, chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng làm gần xong.

Không ngờ là vừa lên kế hoạch hẹn mình đi ăn khuya, Kim Taehyung lại gọi điện thoại tới, nói sắp đến đây xem thử, nhưng cũng không nói là chuyện gì...

Đến khi cúp máy, Joohyun mới kịp phản ứng. Cậu ta đáp xuống Thượng Hải à? Sao cô nhớ Jennie có nói Kim Taehyung phải về thẳng Bắc Kinh mà. Vì bây giờ studio có hợp tác với công ty của Kim Taehyung nên Jennie chắc rất rõ cậu ta ở đâu...

Chẳng lẽ lịch trình có thay đổi?

Một tiếng rưỡi sau, người đàn ông dùng vành nón che hơn nửa mặt lặng lẽ đi từ con đường đá vào, đẩy cửa ra, cho cô câu trả lời chính xác:

Đúng vậy, anh ta thay đổi lịch trình.

Gió lạnh lùa vào, cô kéo chiếc chăn trên đầu gối lên một chút, chỉ chỉ tấm thẻ nhỏ trên bàn: "Mình nạp hết giúp cậu rồi. Thẻ này không phải của cậu? Là của người quản lý của cậu?"

Anh ho một tiếng hơi không thoải mái lắm.

"Nếu cậu nói sớm là của người khác thì mình không dùng đâu..." Suy cho cùng vẫn không hay lắm, lại không quen người quản lý của cậu ta.

Kim Taehyung khẽ hất cằm, ý bảo Joohyun đưa cho anh ly nước nóng bên cạnh tay cô, lại ho hai tiếng, lần này có thể nghe ra được anh đang cảm nặng.

"Bị cảm sao?"

Cô cầm ly đưa cho anh. Lúc anh vươn tay nhận, cô đột nhiên lấy lại: "Không đúng, đây là ly của mình. Chờ chút, mình tìm cái ly chưa ai dùng cho cậu."

Kim Taehyung không nói gì.

Trên máy bay Joohyun chưa ăn gì cả, bụng kêu ùng ục, vốn chờ anh lấy thẻ hội viên xong là đi ăn khuya. Nhưng thấy anh đầy vẻ mệt mỏi lại không dám mở miệng giục, lặng lẽ, dè dặt bấm máy tính, câu được câu không tính sổ sách, nhân tiện khóe mắt lén nhìn anh, cầu nguyện có thể được giải phóng sớm một chút.

Anh ung dung thong thả uống nửa ly nước nóng, cầm lấy sổ sách của cô, lật vài trang: "Cậu đầu tư cho studio của Jennie à?"

Edit | VRENE | Madarin Của TôiWhere stories live. Discover now