Đoản 21: [BillDip] Một truyền thuyết

Mulai dari awal
                                    

Như vậy, hắn chìm vào tàn sát. Bạt ngàn những ngân hà, không gian, tinh cầu bị rút đi sinh mệnh dưới bàn tay hắn, đến nỗi trong ba nghìn tỉ thế giới ban đầu(*) tới nay chỉ còn lại gần một nghìn tỉ. Việc đó mau chóng kinh động đến Thần; Thần đã phán định giết chết hắn, còn phải huỷ đi linh hồn, tránh cho con quỷ ấy có ngày sống lại.

Nhưng có một điều mà Thần tối cao không ngờ được, chính là hắn, lại mạnh hơn ngài.

Không phải mạnh hơn vài tấc, mà là mạnh hơn Thần một cái mạng.

Hắn đã giết Thần.

Bill Cipher, giết Thần.

...

Nếu nói về sau nhân gian có ý thức, phát triển rồi tôn sùng thần của họ, thì tôn sùng ấy thuộc về Bill Cipher. Họ vẫn tưởng hắn là kẻ kinh khủng nhất trên toàn bộ cái Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, còn Thần vẫn trao họ ánh sáng linh khiết mới là tín ngưỡng. Vạn vật, thế nhưng có ngờ đâu, giữa Thần với Quỷ, thì ra còn chẳng hề mảy may tồn tại khoảng cách.

Dù sao hắn cũng không cần tôn sùng cúng bái của họ, một mặt nghe thờ cúng một mặt nghe chửi rửa, thật ra khá là vi diệu...

Thứ hắn băn khoăn duy nhất bây giờ là làm cái gì để tiêu hết một ngày tẻ nhạt.

Đúng vậy, thôn tính gần như toàn bộ dải ngân hà, thậm chí đến Thần còn bị hắn lôi ra giết chơi, mục đích ban đầu đều đã hoàn thành hết liền dẫn đến hiện tại tuyệt đối nhàm chán.

Giữa lúc Bill Cipher còn đang đấu tranh tư tưởng xem có nên hấp thu nốt mấy cái thế giới còn lại hay không, thì điều khiến hắn chú ý đột nhiên xuất hiện.

Sự xuất hiện của một sinh vật còn thuần khiết hơn cả ánh sáng.

Y chỉ là nhân loại thuộc về cái hành tinh nho nhỏ được gọi là Trái Đất, mà cố nhiên còn diễm lệ hơn chính hành tinh xinh đẹp kia. Linh hồn không bị vấy bẩn, sạch sẽ, hoàn toàn sạch sẽ, tựa hồ một đoá bạch liên nên hình hài từ hồ linh thuỷ cao quý nhất. Hàng ngày, y đều cầu nguyện với 'Thần' của y, việc này chưa hẳn đã hấp dẫn được từ Bill sự chú ý, cho đến ngày nọ lời y nói chuyển biến đột ngột.

Hỡi Thần ánh sáng tối cao, ta vẫn luôn tin tưởng vào Người, như nhân loại xưa kia đã từng tôn kính. Nhưng Người có biết không ? Ngày hôm nay khi ta nhìn ngắm ánh sáng tuyệt vời, cảm nhận tình yêu mà Người ban cho... ta cũng thấy tồn tại cả khoảng tối mịt mờ. Ví như ngoài bóng cây là nắng vàng mỹ lệ, nhưng trong bóng cây chính là tăm tối. Than ôi, liệu ta có phải đại bất kính không, có phải phản đồ không khi mà ta đã nghĩ, phải chăng 'ánh sáng' và 'bóng tối' lại là thể cộng sinh ? Phải chăng chính Thần, cũng bằng một cách nào đó, mà giữ riêng trong mình 'bóng tối' ? Suy nghĩ này làm cho ta hoảng sợ cùng mê man, vậy nhưng chẳng thể xoá ra khỏi đầu được. Nếu như ta có điều sai trái, vậy kính xin Người hãy trừng phạt ta đi, dành cho ta sự trừng phạt tôn quý đến từ Người, để ta được tỉnh ngộ, để giải thoát ta khỏi nghi ngờ...

Tiếng nói mềm mại, trong trẻo tựa dòng suối mát, xen vài thanh âm nghẹn ngào mà dễ nghe.

Hơn nữa, nội dung trong đó triệt để khiến Bill Cipher tâm động.

[Gravity Falls] ShortFicTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang