Chapter 50: New Home

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hikaru thấy vậy thì thở dài một tiếng rồi đưa tay xoa đầu cô bé, "Em cứ từ từ suy nghĩ. Bọn anh không thể để một cô bé mười tuổi ở lại một nơi nguy hiểm như thế này, nhưng cuộc sống phía trước là của em, bọn anh không thể quyết định cho em được."

Cả nhóm tiếp tục di chuyển tới chỗ Ted để xe ngựa. Cứ chốc chốc, Kou lại ngoái đầu nhìn lại về hướng khu rừng, ánh mắt cô bé rõ ràng là vẫn hi vọng rằng ông Saotome sẽ đuổi theo tìm cô bé. Nhưng rồi không có gì xảy ra cả, chiếc xe ngựa vẫn lộc cộc lăn bánh tới cổng thị trấn. Ngồi trên xe, Kou úp mặt vào tay áo Hikaru mà khóc nức nở, không một ai xung quanh nói gì cả.

Khi xe chạy ra khỏi thị trấn được một quãng tương đối xa, Kou dừng khóc và nói, "Nếu rời khỏi thị trấn, em không biết phải đi đâu nữa, em cũng không biết phải làm gì để tự nuôi sống mình... Mọi người cho em đi theo với!"

"Yên tâm đi, bọn anh sẽ bảo vệ em!" Roy vỗ vỗ vào bắp tay của mình và nở nụ cười rạng rỡ của cậu.

Đoạn, chiếc xe ngựa dừng lại. Ngay khi nhóm Hikaru chuẩn bị tinh thần đụng độ với những kẻ truy đuổi từ Nereals thì một hình bóng quen thuộc vén mảnh vải che cửa xe lên.

Điếu thuốc mấp máy trên môi, Shin hất cằm nói, "Thằng Roy, mày tính đấm ai thế? Thằng Victor, mày không tính phá nát cái xe ngựa của lão Ted đấy chứ? Thoải mái đi, không có ai bám theo tụi bây đâu."

"Thật lòng mà nói thì, tôi cảm thấy nhẹ lòng khi gặp được anh lúc này." Hikaru đùa. "Nhưng chỉ mới hơn nửa tiếng kể từ khi bắn pháo hiệu, anh làm sao có thể tới đây nhanh như vậy?"

"Thằng ẻo lả Sunny đưa tao tới bằng năng lực của hắn. Quan sát thấy tình hình có vẻ không nghiêm trọng lắm nên tao bảo hắn về trước rồi." Shin vừa nói vừa cau có khi Ted nhắc cậu ta đừng hút thuốc trên xe.

"Em bất ngờ là không có ai đuổi theo bọn em đấy." Roy nói.

Shin cười khà khà và dùng bàn tay xoa quả đầu rối bù của Roy, "Đương nhiên là bọn chúng không dám rồi. Khi nhìn thấy pháo hiệu của một nhóm học viên đi làm nhiệm vụ, học viện sẽ cử ít nhất là một Thập Tinh Anh, hay ít nhất là một nhóm có năng lực tương đương tới hỗ trợ mấy đứa."

"Vậy ra Thập Tinh Anh có năng lực đáng gờm như vậy à?" Hikaru hỏi đùa.

"Mày có muốn đấu lại với tao một trận để tự xác thực không? Mà nãy giờ cũng chưa đứa nào kể cho tao nghe tụi bây gặp vấn đề gì trong một nhiệm vụ cấp F." Shin nói, nhưng khi nhìn thấy Kou im lặng ngồi kế bên Hikaru, cậu vội dụi điếu thuốc trên môi vào cái gạc tàn bỏ túi, "Ê Hikaru, con nhóc này là ai?"

Nhóm Hikaru nhìn nhau đầy bối rối. Đoạn, mọi người kể cho Shin nghe đầu đuôi mọi việc. Shin chỉ im lặng lắng nghe, lâu lâu chậc lưỡi một cái tỏ ra không vừa ý việc gì đó.

"Mấy lão già làm trong Chính Phủ Aeon sẽ không mấy vui vẻ khi nghe biết về vụ buôn bán Quỷ Trắng này đâu." Shin càu nhàu rồi nhìn Kou, "Vậy giờ mày tính đưa con nhóc Saotome này về học viện à? Nhập học chưa được một tuần và mày đang cố gắng biến Memoria thành cái nhà trẻ? Khá đấy, Hikaru."

Kou khẽ giật nhẹ tay áo Hikaru rồi nói thầm, "Hay là anh cứ để em lại cũng được..."

Dường như nghe thấy, Shin lấy tay gõ nhẹ vào trán Kou một cái, "Được thế quái nào? Cứ về tới học viện đã, còn lại phải chờ mụ già ấy quyết định."

The White Demons - Quỷ TrắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ