#12: [BillDip] Yêu hồ ( 5 )

Bắt đầu từ đầu
                                    

Hồ như Bill cũng thấy được thái độ thức thời của vị quân sư, cho nên... khụ, giết vẫn là giết, có điều hắn nhân từ để cho người kia được nhắm mắt nhẹ nhàng hơn, không phải đổ máu. Hắn dùng hoả Kỳ Lân, thông qua linh lực mà cắt đứt sinh mệnh của quân sư Tiên Phượng, rất an nhàn thanh thoát, người ngoài nhìn vào còn tưởng vị quân sư mới ngất đi.

Giải quyết xong việc, Bill Cipher thanh lãnh phủi vai áo vốn không có bụi, đoạn hướng phía Dipper mỉm cười đầy yêu thương, còn thân thiết vẫy tay nữa... giống như kẻ vừa giết mất hai Tiên Phượng tộc nhân không phải là hắn.

Dipper vội vã đeo mặt nạ lên để che đi tầng má phiếm hồng, lại phát hiện chân mình vì đứng lâu quá nên đã sớm tê dại, liền bất đắc dĩ xiên xiên vẹo vẹo bước tới gần Bill, cuối cùng trực tiếp dựa lên người hắn mà thở. Moẹ nó, đi có mấy bước mà như tra tấn, đáng chết !

Bill vẫn cười, cười đến hoa bay nắng đổ, một thân y phục sạch sẽ, vòng tay ôm lấy Hồ Ly nhỏ trước mặt.

"Thấy ta như vậy, có phải thất vọng lắm ?"

Hắn hỏi.

Dipper đưa ngón tay trắng nõn xoắn lấy lọn tóc nâu rủ xuống trước mặt, khẽ trề môi:

"Thất vọng gì chứ, chỉ là giết hai người thôi mà."

Thường dân: "..."

Vị công tử này, mạng người trong mắt công tử rẻ mạt tới vậy sao ? Nghĩ tới tâm trạng chúng ta đi, có được không chớ ? Còn nữa, hai kẻ kia đâu phải người thường, nói giết là giết thôi hả ?

Nét cười trên khuôn mặt Bill thêm sâu đậm, hắn trực tiếp nhấc bổng Dipper, cứ thế đi ra ngoài đường, mọi người xung quanh cũng biết điều mà nhường lối. Tin rằng chỉ vài canh nữa, chuyện trong tửu lâu hôm nay sẽ truyền rộng khắp phía Nam đại lục, nếu như không về nhanh, e rằng còn chẳng có cơ hội về.

Dĩ nhiên trên đường có người bám theo, nhưng Dipper nói, thật là ngu xuẩn, đến tu vi của y còn nhìn ra được bọn chúng đang nấp ở đâu, huống hồ người đi bên cạnh y, còn là Kỳ Lân có tu vi cao đến biến thái... Vì vậy, những kẻ xấu số kia, đã về với cát bụi như thế đấy.

Trong lúc này, phía xa xa, có một cô nương đeo mặt nạ, mặc y phục màu lam, vui vẻ cong khoé miệng.

"Tiểu tử ngốc, gây ra chuyện lớn không nói, lại còn rủ nhau cùng gây chuyện, đây tuyệt đối là tiết tấu muốn chết mà..."

------

Căn nhà gỗ nho nhỏ nào đó.

"Dipper, nói ta nghe, cái 'ý trung nhân' mà em nhắc ở tửu lâu là gì ?"

Có người thích thú chống cằm nhìn người kia, người bị nhìn thì da gà da vịt rơi đầy đất, giọt mồ hôi lóng lánh tuôn rơi.

"Ta... chỉ là nhất thời hứng chí..."

Càng nói, không khí xung quanh càng đặc lại, khiến Dipper chỉ hận không thể đào hố nhảy vào rồi tự tay cầm xẻng lấp vài cục đất.

Ai bảo y cao hứng, lại dám mạnh miệng đứng ra nói trước vạn vật, "Hắn đã có ý trung nhân"... Quả nhiên là vì chướng mắt mụ Tiên Phượng đó mà, ghen tuông thật đáng ghét !

[Gravity Falls] ShortFicNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ