Chương 14 : Nhớ!

Start from the beginning
                                    

Nhưng Tương tư là bệnh gì vậy a?! Phượng Ca đã tra rất nhiều sách thuốc rồi, nhưng vẫn không thấy

Có khi nào Phượng Ca sẽ chết không ? nhưng là làm sao bây giờ, Phượng Ca hảo luyến tiếc Nhan Nhan a, Nhan Nhan có thể đến thăm Phượng Ca một lát được không, chỉ là... một lát thôi...

Dung Phượng Ca

Lạc Khanh Nhan chợt cười, khẽ lẫm nhẫm : " tên ngốc!"

Nhưng là Linh vân đứng bên cạnh, lại cảm thấy, tiếu dung này sao lại chua xót đến như thế, có chút ngạc nhiên, rốt cuộc người gởi thư đến là ai, rốt cuộc trong thư nói gì mà nữ tử kia lại có cảm xúc kì lạ đến như vậy ?!

" Khanh Khanh, ngươi không sao chứ ?!" Linh Vân quơ quơ tay trước mặt Lạc Khanh Nhan, Lạc Khanh Nhan nhếch môi cười, lắc lắc đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài, Linh Vân mặc dù tò mò vô cùng nhưng cũng không hỏi, bèn chạy theo sau...

" Khanh Khanh, thư lúc nãy là của người trong lòng của ngươi viết sao ?!" Linh Vân tủm tỉm cười, vừa đi vừa hỏi. 

Lạc Khanh Nhan nghe vậy, đang đi, một thoáng dừng lại, giương mắt nhìn Linh Vân, thanh âm không ra cảm xúc : " vì sao ngươi lại nói như vậy ?!" 

Linh Vân chợt cười, đôi con ngươi ngời sáng, thanh âm lanh lãnh dịu dàng tràn đầy sức sống : " là vì nhìn vào trong thư, ánh mắt của ngươi thật sự.... ách! Biết nói thế nào nhỉ, ta cũng không rõ, nhưng là rất khác với ánh nhìn ngươi nhìn người khác..."

" Là ngươi nghĩ nhiều thôi, Lạc Khanh Nhan, yêu nhất.. chính là bản thân của mình thôi!" Lạc Khanh Nhan cười trừ, người trong lòng ?! không có..... nàng làm sao mà có người trong lòng kia được. 

Linh Vân bĩu môi, nhỏ giọng nói : " lừa mình dối người, ngươi không biết, tình cảm một khi che dấu, lại càng mãnh liệt hơn hay sao ?!"

" Linh Vân, ngươi thật dong dài.." Lạc Khanh Nhan đạm cười

" Hì hì, Khanh Khanh à, ngươi đừng như vậy dấu kín a, nể tình chúng ta quen biết lâu năm, ngươi cho ta biết người ngươi thích là ai đi, nhất định là một nam nhân ngọc thụ lâm phong, tiêu sái anh tuấn đúng không ?!" Khanh Khanh vẻ ngoài tuấn mỹ như vậy, không biết nam nhân như thế nào mới xứng tầm với Khanh Khanh kia chứ, Linh Vân thật sự tò mò

" Linh Vân cô nương à, chúng ta hình như chỉ mới vừa gặp mặt đi..." Lạc Khanh Nhan dùng chiếc phiến, gõ đầu Linh Vân. 

Nha đầu này nhí nha nhí nhảnh quá, sao mà nhiều chuyện quá vậy không biết, đúng là rắc rối. Linh Vân cười cười cho qua : " hắc hắc, dù sao lần đầu tiên gặp mặt, ta đã coi ngươi là tri âm rồi, cho nên ngươi cho ta biết đi mà, đi... đi..." thanh âm kéo dài, như là làm nũng

" Ta đã nói, ta không có người trong lòng, ngươi tin hay không thì tùy..." Lạc Khanh Nhan thở dài, nhanh chóng sải chân tiến về phía trước, Linh Vân dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương, sức trói gà không chặt, lại chả có võ công, dù gì cũng không theo kịp Lạc Khanh Nhan, chỉ còn biết dậm chân oán giận : " hừ, ta nhất định sẽ tìm được đáp án, đến khi ấy, xem ngươi chối cãi thế nào..."

Cho nên tiểu chưởng quầy ham tiền của chúng ta dạo này lại có một ham mê mới, chính là lén lút đi theo sau Lạc Khanh Nhan, và dĩ nhiên với sự lén lút một cách lộ liễu như vậy, Lạc Khanh Nhan chỉ còn cười trừ, không thèm để ý đến, vẫn đang lên kế hoạch cho đế quốc buôn bán của mình

Thần  Y Đáng Yêu Của Lãnh Huyết Nữ Vương- Nam Cung DaoWhere stories live. Discover now