CHAP 5: Vị khách nóng tính

Start from the beginning
                                    

Viên quản lí nao núng ."Um, xin lỗi ngài."

Linh hồn cao hơn nhìn cảnh cáo bạn mình. "Ngài đừng để ý đến anh ta. Tâm trạng anh ta hiện không tốt."

"Im đi!" Linh hồn thấp hét lên.

"Tiếng hét đó là sao?" Yubaba ra lệnh, bước vào phòng.

Linh hồn thấp hơn liếc nhìn mụ. "Chẳng có ai la hét hết, mụ già!"

Yubaba lùi lại một bước. Mụ biết không thể làm khó linh hồn này. 'Là lỗi của tôi. Tôi sẽ chỉ định nhân viên tốt nhất chăm sóc ngài. Lin ! Sen !'

Hai người vội vã chạy ra, toàn thân ướt sũng và đầy bọt xà phòng.

'Vâng, thưa bà ?' Lin hỏi, cố gắng áp chế sự giận dữ trong giọng nói. 'Chúng tôi đang dọn bồn tắm lớn như bà yêu cầu.'

Yubaba không quan tâm đến cái miệng nhanh nhảu của Lin. 'Ta có hai vị thần núi cần được phục vụ. Sen, ngươi chăm sóc linh hồn thấp hơn. Và cẩn thận, ông ta đang có tâm trạng rất xấu.'

Chihiro rên rỉ. 'Tại sao lại chọn cháu ? Vì bà đã có cuộc nói chuyện ngượng ngùng với con trai sao, rồi bà sẽ vượt qua thôi.'

'Làm việc đi !' Yubaba cắt ngang.

Chihiro và Lin đến gần hai linh hồn. Linh hồn thấp hơn liếc Chihiro. 'Một con người ! Một con người thì làm gì ở đây ?'

Chihiro cười gượng. 'Xin ngài theo tôi, bồn tắm của ngài đã sẵn sàng.'

'Sao cũng được. Buông tôi ra !' Nó vùng ra khỏi cái đỡ của bạn mình và đi theo Chihiro.

Suốt lúc đi đến bồn tắm, linh hồn liên tục càu nhàu, nghe có vẻ giận dữ và đau đớn. Chihiro tự hỏi không biết có chuyện gì.

'Thưa ngài, mọi chuyện có ổn không ?' cô hỏi.

'Ta không sao !' linh hồn cắt lời. 'Ta chỉ cảm thấy không khỏe. Và ta không cần một con người bốc mùi lo lắng cho ta.'

'Nếu ngài nói vậy.'

Chihiro thất vọng bởi thái độ của linh hồn. Tại sao ông ta lại cáu kỉnh như vậy ? Chắc ông ta bị bệnh ? Linh hồn cũng có thể bị bệnh sao ?

'Bồn tắm của ngài đây, thưa ngài.'

'Ta thấy rồi ! Tránh ra đi !' Linh hồn đi ngang qua cô và bò vào bồn. 'Ah, thật tuyệt.'

Chihiro cười gượng. 'Ngài còn cần tôi giúp gì không ?'

Linh hồn khịt mũi. Chihiro một luồng hơi phả ra từ mũi ông ta. 'Ta không cần bất cứ cái gì từ con người hết !'

Chihiro cúi đầu. 'Rất tốt, thưa ngài. Nếu cần gì ngài cứ yêu cầu và tôi sẽ rất sẵn lòng phục vụ.'

Cô quay người đi, nhưng linh hồn cản lại. 'Dù sao thì ngươi làm gì ở đây ? Tại sao không trở lại nơi thuộc về ngươi ?'

Chihiro mất kiên nhẫn. Cô quay lại linh hồn, cố giữ cho mặt mình nghiêm nghị. 'Đây là nơi tôi thuộc về.'

Linh hồn bắt đầu cười nhạo. Tia lửa bay ra từ miệng khi nó làm vậy. 'Con người không thuộc về nơi này. Sao ngươi không nhận thấy tại sao họ dần biến mất ? Loài người chẳng là gì ngoài rắc rối.'

'Không đúng !' Chihiro hét.

"Ồ không? Điều đó cho thấy ngươi chẳng khác gì so với những con người ta từng gặp. Hằng năm ta chứng kiến con người phá hủy vùng đất quanh ngọn núi của ta. Giờ thì ta cũng bị thương.'

Chihiro cảm thấy vơi bớt phần nào. 'Vậy có gì không ổn không? Có thể tôi giúp được ngài.'

Linh hồn đáp trả. 'Ngươi không thể. Không ai có thể.'

Không biết có phải do tưởng tượng hay là nơi này đang dần nóng lên? 'Tại sao tôi không thể? Cứ nói cho tôi chuyện gì không ổn?'

Linh hồn nghi ngờ nhìn cô. Ánh nhìn dần chuyển sang tò mò. 'Tại sao ngươi phải quan tâm?'

'Không phải tất cả con người đều độc ác và phá hoại.' Cô nói. 'Tôi chỉ muốn giúp ngài. Tôi không muốn nhìn bất kì ai bị tổn thương như vậy. Hãy để tôi giúp ngài.'

Linh hồn dường như suy xét một lúc. 'Được thôi. Dù ta không nghĩ nó sẽ có tác dụng.' Ông ta lấy bàn tay to lớn chỉ vào đầu. 'Ta đau đầu hơn bao giờ hết, toàn bộ thân thể đều đau, ta cảm thấy mình sẽ bệnh và bốc cháy.' Ông ta bắt đầu ho và phả ra khói. 'Và nó ngày một tệ hơn.'

Chihiro nuốt nước bọt. Cô không biết phải làm gì cho linh hồn đáng thương này. 'Chờ một chút, tôi sẽ trở lại ngay.' Cô nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy quanh nhà tắm. 'Yubaba! Yubaba! Yubaba!'

Phải mất vài phút cô mới tìm thấy mụ phù thủy đang rất không vui vì những ồn ào cô vừa làm. "Có chuyện gì?" mụ gắt gỏng. "Mi đang làm phiền khách hàng đấy."

Chihiro dừng lại để thở. "Yubaba, có cái gì rất tệ xảy ra với linh hồn núi. Cháu không biết đó là gì nhưng ông ta rất đau đớn.'

Yubaba nhìn có vẻ bối rối một lúc, nhưng mụ gạt đi rồi nói. 'Được rồi, ông ta đâu?"

Chihiro dẫn mụ đến chỗ linh hồn. Ông ta trông còn tồi tệ hơn hai phút trước nữa. Cả người nó run rẩy và nước thì vẫn đang được đun.

"Ôi trời!" Yubaba hoảng hốt.

"Cháu đã nói mà.' Chihiro nói lớn.

Linh hồn nhìn về nơi phát ra âm thanh. "Con người kia! Ngươi đã làm gì ta? Ta thấy còn tệ hơn lúc trước!"

Thân thể nó lại bắt đầu run lên. Chihiro chạy đến xem thử cô có thể làm gì. "Đừng lo, mọi thứ sẽ... ỐI!"

Ngay khi chạm vào da thịt bằng đá của linh hồn, tay cô liền bị phỏng. Cô mất thăng bằng và suýt ngã vào nước, mà điều đó thì thật sự rất tệ vì nước đã bắt đầu sôi.

"Đau quá!' linh hồn khóc thét. "Ta đang cháy! Ta đang bị thiêu đốt! Dừng lại đi!"

Chihiro quay lại Yubaba để xin chỉ dẫn, nhưng ngay cả mụ phù thủy cũng không biết phải làm gì. Mụ lập tức quay lại rồi hét to hết mức. "Ai không phải khách hàng thì tới đây mau!" Mụ quay lại Chihiro và linh hồn rồi trấn an họ. "Thưa ông, nói cho tôi biết vấn đề. Có lẽ tôi có thể làm một bùa để..."

"ACHOO!"

Linh hồn hắt hơi vào gương mặt nhăn nheo của Yubaba. Mụ phù thủy bay ngược trở lại, bị phủ bởi những thứ trông như tuyết. Mụ lau mặt rồi nhìn linh hồn đó giận dữ. Nó thở nặng nề, và có lửa phun ra mỗi lần thở.

"Thưa bà, chúng tôi đây." Một trong số nhân viên nói. "Chuyện gì vậy?"

Yubaba không trả lời. Mụ đưa tay lau đám 'nước mũi' ra khỏi mặt. "Ashes?" mụ thì thầm, nhìn chất màu trắng trên tay.

Linh hồn núi nhìn như sắp nôn. Toàn bộ cơ thể nó như muốn bùng cháy. 'Nóng quá." Ông ta lẩm bẩm, không còn sức để kêu la.

Yubaba tiếp tục nhìn qua nhìn lại linh hồn và đống tro tàn trong tay. "Ashes?" mụ lặp lại. "Có thể nào?"

Mụ nhìn lại linh hồn và Chihiro vẫn đang cố giúp nó. Linh hồn đột ngột nghiêng người về phía trước và nắm chặt thành bồn tắm. Vành bồn đen lại và bốc cháy khi bị nó chạm đến. Mắt Yubaba mở to.

"Sen! Tránh khỏi đó mau!" mụ hét trong hoảng sợ. "Đó không phải là linh hồn núi bình thường, nó là linh hồn núi lửa đang phun trào!"

Linh hồn đột nhiên nôn ra khắp sàn, có điều thứ được nôn không phải bình thường, đó là dung nham.

"Dừng nó lại đi!" ông ta van xin.

"Núi lửa của ông chắc hẳn là phun trào lần đầu." Yubaba nói. "Đỉnh đầu sẽ nổ tung!"

"Đầu ta!" linh hồn khóc thét. "Dạ dày của ta !'

Cơ thể của linh hồn bắt đầu chuyển màu tối dần cứ như đang bị đốt, mà đó cũng là sự thật đang diễn ra. Những vết nứt màu cam xuất hiện trên lớp da bằng đá của nó, Nỗi đau đớn không thể tưởng tượng được. Nó đã chính thức trở thành vị thần núi lửa.

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Where stories live. Discover now