CHAP 19: Sự ô nhiễm của nỗi buồn

3.6K 88 3
                                    



Zeniba cảm thấy một thứ gì đó ngày một gần hơn, mạnh mẽ hơn. Bà không chắc đó là thứ gì, nhưng bà có một linh cảm không tốt về thứ này. Bà cảm thấy được có sự xấu xa hòa lẫn! Đó là một vị thần sao? Hay là một con quỷ? Có rất nhiều những sinh vật đáng sợ ở thế giới linh hồn, ta sẽ không thể đoán biết trước được mình sắp phải đối mặt với thứ gì phía trước. Cho dù nó có là gì đi chăng nữa, chỉ mong rằng nó thân thiện với con người.

Bà nghĩ rằng để có thể an toàn, tốt nhất là nên tìm cách gì đó. " Chihiro này, sao chúng ta không thử tìm một con đường khác để đi xem sao?" Bà đề nghị.

Chihiro trông bối rối trả lời. " Nhưng con dấu đang dẫn chúng ta theo hướng này mà."

" Ta biết... nhưng ta có linh cảm xấu về con đường này, có một thứ gì đó, nó... ta không chắc rằng nó sẽ như thế nào nếu như gặp một con người." Bà giải thích.

Chihiro mất một lúc để suy nghĩ về điều này nhưng cô đã quyết định sẽ tiếp tục đi theo con đường mà con dấu hướng tới, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Zeniba. " Cháu rất mệt mỏi vì việc bị người khác phán xét cháu là một con người! Không phải tất cả con người đều giống nhau! Có một số là xấu và gây hại, nhưng không phải tất cả, và cháu không phải như thế!" Cô quay đi và tiếp tục theo hướng con dấu đã chỉ. " Thôi nào, mọi người!" Cô nói.

Vô Diện nhìn Yu-chim quay lại nhìn Zeniba, Zeniba nhún vai với họ. Bà thở dài và lắc đầu. Bà hiểu tại sao Chihiro buồn. Bà có thể hiểu được những gì cô nói về con người là sự thật, nhưng không phải tất cả các vị thần đều hiểu điều đó.

" Granny!"

Zeniba rời khỏi suy nghĩ của mình và bật ra khỏi con chim. " Ta tới đây, cháu yêu.". Bà hỏi. " Có chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra?"

Chihiro chỉ tay về phía trước mặt mình, ở một khoảng cách không mấy là xa. " Bà hãy nhìn kìa."

Zeniba nhìn theo ngón tay của Chihiro đã chỉ và thở hổn hển. Bà nhìn thấy một con rắn. Một con rắn rất khổng lồ. Nó có thể ăn thịt tất cả mọi người đang ở đây chỉ trong chốc lát. Khác với ở thế giới con người, điều này là không thể với một con rắn bình thường. Nó dường như được làm bằng nước và nguồn nước ở đây thì rất ô nhiễm.

" Ôi!" Zeniba thì thầm.

" Đó là một con rắn sao?" Chihiro hỏi.

" Đại loại như vậy." Zeniba trả lời. " Đó là một vị thần. Đây chỉ là hình thức bên ngoài của vị thần đó. Cũng giống như Haku trong hình thức con rồng của mình vậy."

" Oh." Chihiro gật đầu như đã hiểu. Bất chợt, cô ấy thay đổi thái độ, cô nhanh chóng lấy tay mình che mũi và miệng cô. Vị thần ấy tỏa ra một mùi hôi kinh khủng, mùi như mùi khói xe, mùi rác và những mùi khó chịu khác, cô không thể nghĩ ra lúc này. " Ông ấy có mùi gê quá."

Zeniba đặt ngón tay lên môi cô. " Suỵt, im lặng nào, vị thần ấy đang ngủ."

Chihiro nhún vai. " Cháu nghĩ con rắn đó không nghe thấy đâu."

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Where stories live. Discover now