CHAP 3: Quay về nơi ta thuộc về

7.2K 204 14
                                    



Mười hai năm cố gắng. Mười hai năm đợi chờ. Mười hai năm chìm trong nỗi thất vọng. Chihiro đã quen với việc bị bỏ rơi và không còn mong tìm thấy lối ra cuối đường hầm nữa. Vì thế cô cực kì ngạc nhiên khi thấy cảnh vật không giống với khung cảnh cánh đồng như thường lệ. Thay vì bị bao quanh bởi cây cối, thì lại giống một công viên giải trí bị bỏ hoang, hoặc do ba cô nghĩ như vậy.

Chihiro không thể tin những gì mình thấy. Cô đã ước muốn giây phút này bao năm. Chờ đợi bao năm. Cuối cùng cô cũng có thể trở lại?

"Có phải..." cô thì thầm. "Đây là... có thể nào..."

Vì vài lí do, sự thật này quá bất ngờ. Cô mong điều này lâu lắm rồi. Giờ nó đã xảy ra, cô không thể tin được. Cô cứ ngỡ đây là mơ.

Cuối cùng cô cũng bình tĩnh lại và nhận ra đây không phải là mơ. "Mình... mình... đã trở lại..." cô lặng lẽ nói. Một niềm xúc động trào dâng khắp tâm hồn, những giọt nước mắt vui sướng lăn dài trên má. "MÌNH ĐÃ QUAY LẠI!"

Không thể tin được. Cuối cùng cô cũng thành công. Cô đã trở lại. Cô đang ở nhà, ngôi nhà thật sự, nơi mà cô thuộc về . Thật kì diệu. Mọi thứ vẫn như cô nhớ. Từ khung cảnh này, cô cần tiến vào sâu hơn.

Cô đi theo con đường mình nhớ để đến nhà tắm. Sau vài bước đi, có điều gì bất thường xảy ra; chân cô lún xuống bùn. Chihiro nhìn lại phía sau. Mặt đất ẩm ướt và đầy bùn lầy. Lúc nãy nó còn khô ráo mà.

Chihiro càng lún sâu hơn. Không, nó không còn là bùn nữa. Nó còn ướt và trơn hơn, và lún sâu hơn.

"Nước!" cô la lên.

Những kí ức về những gì xảy ra 12 năm trước quay về trong cô. Khi cô cố tiến về phía trước, cánh đồng đã hoàn toàn bị nhấn chìm, chặn lối đi duy nhất về cánh cổng linh hồn. Nó lại xảy ra một lần nữa.

"Ôi không!" cô la to khi mực nước dâng cao, nước tràn ra từ miệng bức tượng con ếch ở phía bên kia vùng đất, nơi sắp sửa trở thành một con sông.

Cô chạy khỏi nơi đó. Nước dâng cao từng giây. Nước đã lên đến thắt lưng, sau đó đến ngực, rồi đến cổ.

"Gần đến rồi! Gần đến rồi!" cô thở hổn hển.

Nhưng chạy trong nước không dễ chút nào, và cô đột ngột không chạy nữa. Mặt đất dưới chân đã hoàn toàn biến mất.

"Tuyệt." Cô lẩm bẩm và bắt đầu bơi.

Mực nước càng sâu hơn. May thay cô đã gần đến bờ. Chỉ còn vài khoảng sân nữa là cô sẽ được an toàn trên vùng đất khô ráo.

Thình lình cô cảm thấy có thứ gì vừa bơi qua chân mình. Thứ gì đó cứng và có vảy. Chihiro nuốt khan. Cái gì đang ở trong nước?

Đó, cô lại cảm thấy nó lần nữa. Và lần này cô cũng nhìn thấy thứ gì đó. Qúa tối để nhìn rõ cái gì dưới nước, nhưng nó to, và dù cho đó là gì đi nữa, thì nó cũng đang bơi quanh cô như một con cá mập.

"Làm ơn đừng ăn tôi! Làm ơn đừng ăn tôi! Làm ơn đừng ăn tôi!"

Bàn chân cô chạm đất. Cô bắt đầu chạy nhanh hết mức có thể. Con lươn xuất hiện và cắn chặt áo khoác cô. Không lãng phí một giây, Chihiro bỏ áo khoác lại trên đất.

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ