CHAP 14: Cơn bão linh hồn

3.8K 105 19
                                    

" Ah,Ah,Ah!" Vô Diện thăm dò Chihiro, cố gắng đánh thức cô dậy khỏi giấc ngủ của mình.

"Dừng rồi sao...sớm quá đấy..." Chihiro rên rỉ trong cơn buồn ngủ

"Ah,Ah!"

"Vô Diện, dừng lại đi. Có chuyện gì thế?"

Con chim giấy ma thuật của Zeniba cố đánh thức cô. "Chihiro, dậy đi! Nhìn vào con dấu vàng kìa!"

Chihiro rên rỉ, xoa dịu đôi mắt rồi nhìn vào con dấu vàng. Nó vẫn còn trôi nổi trong không khí, bây giờ nó đang hướng ra cửa ra, vào của tàu.

" Chúng tôi sẽ xuống xe ở đây." Zeniba nói.

Chihiro đi đến bên cửa và nhìn xung quanh. " Không có nhà ga xe lửa." Cô quan sát. Zeniba im lặng nhường lời cho cô. Chihiro than thở và cúi đầu " Chúng ta sẽ nhảy, phải không?" Zeniba tiếp tục im lặng để nhường lời cho cô. "Tuyệt".

" Vô Diện, bắt lấy Chihiro." Zeniba ra lệnh. " Ta không muốn nó nhảy một mình."

"Ah." Vô Diện gật đầu, mở cửa, nhiều sự tức giận đến từ một trong số những nhân viên xe lửa

" Các người nghĩ mình đang làm gì thế hả?" Linh hồn khóc nói.

" Tôi nghĩ đây chính là điểm dừng của chúng tôi." Zeniba trả lời, mở cửa và bay xuống.

Chihiro đi tới cửa ra vào và nhìn lướt xuống mặt đất " Oh, bà đừng có đùa như thế chứ!".

Con chim giấy bay về phía cô và nói " Không tệ đến thế đâu cháu yêu".

Chihiro lườm bà " Bà có thể bay! Tất nhiên nó không tệ như bà đã nghĩ rồi!".

"Ah." Vô Diện vòng tay qua người Chihiro và bế cô lên "Ah, Ah"

Chihiro than thở " Nếu cậu hỏi tôi đã sẵn sàng chưa thì câu trả lời là chưa, tôi chưa sẵn sàng. Nhưng tôi nghĩ tốt nhất là chúng ta nên đi thôi."

Chihiro kêu lên, Vô Diện nhảy xuống. Nhưng cô không quá lo lắng vì Vô Diện đã hạ cánh một cách hoàn hảo trên đôi chân của mình. Vẻ mặt của Chihiro là vô giá. Zeniba cười trước vẻ mặt của Chihiro lúc đó.

" Thấy không, nó không tệ lắm đúng không, cháu yêu của ta." Bà nói.

Chihiro từ từ quay lại nhìn bà " Nó thật sự rất đáng sợ đấy."

Zeniba thở dài châm biếm " Thôi nào, chẳng phải cháu cũng đã cưỡi như thế trên lưng Haku hay sao?"

Chihiro bướng bĩnh quay đi " 2 chuyện này rất khác nhau, với lại cháu tin tưởng anh ấy".

"Ah, Ah." Vô Diện lẩm bẩm, nghe có một chút khó chịu.

" Huh? Oh không, Vô Diện. Tôi cũng tin tưởng cậu nữa, đó chỉ là..." Chihiro nhìn xung quanh " Khoan, chờ đã, Yu-chim đâu rồi nhỉ?"

Zeniba nhìn lại tàu " Cứ để ta quay lại tàu xem sao đã." Bà nói và quay lại tàu.

Chihiro và Vô Diện đứng đợi Granny trở lại. Bà trở lại sau vài phút cùng với cái nhìn tức giận của Yu-chim, nó rõ ràng không vui vì việc đã rời khỏi tàu trong lúc nó ngủ trên tàu. Nó hạ cánh trên vai Chihiro và quay mặt đi.

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Waar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu