CHAP 5: Vị khách nóng tính

6K 189 43
                                    


"Sen, ý chị là Chihiro, dậy đi!"


"Hôm nay không lên lớp mà." Chihiro lẩm bẩm, vẫn còn mơ màng.

Lin thở dài. Đây là ngày đầu tiên cô trở lại, không tính hôm qua, và cô gái vẫn còn mệt mỏi từ tối hôm trước. Chị rất muốn để cô ngủ nhưng Yubaba, mặc dù đã dễ tính hơn nhưng vẫn còn rất nghiêm khắc.

Chị bỗng nảy ra một ý. "Nghe kĩ nè Chihiro, Haku đang ở đây đó." Chị thì thầm.

Chihiro ngồi bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo. "Huh! Cái gì? Ở đâu? Anh ta về hồi nào? Anh ấy đâu?" Cô hỏi dồn.

Lin cười khúc khích. "Bình tĩnh nào, cô gái. Chị chỉ nói vậy để em dậy thôi."

Mất một lúc để ngẫm nghĩ, gương mặt Chihiro hiện lên nỗi thất vọng xen lẫn mệt mỏi và bị quấy rầy. "Đừng làm vậy." Cô lẩm bẩm rồi lại muốn ngủ tiếp.

Cô nằm xuống rồi trùm chăn kín đầu. Lin lại thở dài và quyết định trực tiếp ra tay. Chị nắm lấy cái chăn rồi giật nó ra khỏi giường.

"Này!" Chihiro la lên khi hơi ấm mất đi.

Lin chỉ mỉm cười. "Thôi nào, chúng ta có khách."

Chihiro bĩu môi. "Nhưng mà Boh làm em thức khuya tối qua." Cô cằn nhằn.

Lin nhún vai. "Đi mà nói với Yubaba."

Chihiro rên rỉ. "Rồi rồi, em dậy đây."

Vừa bước ra, nhà tắm đang đông nghẹt khách. Cô đã ngủ bao lâu trong khi mọi người bận rộn đến thế này? Cô phải lưu ý hỏi Lin giờ nhà tắm mở cửa sau mới được.

Yubaba đang nói chuyện với viên quản lí, đang vừa chào khách vừa nghe mụ phù thủy nói, mụ phát hiện Chihiro đã đến.

"Sen, thật tốt khi thấy mi đến làm." Mụ nói có vẻ cáu kỉnh.

Chihiro nhìn chằm chằm mụ. "Vậy lần sau bà đừng để Boh làm cháu thức trễ như vậy." Cô nổi giận.

Yubaba khịt mũi. "Chà, mi có cần phải hướng dẫn lại cách làm việc, hay vẫn còn nhớ sau 12 năm?"

Chihiro vẫn tiếp tục nhìn. Cô vẫn nhớ làm việc như thế nào, ngay cả công việc khó khăn nhất, nhưng thậm chí nếu cô không làm được, cô cũng không cho mụ phù thủy già thỏa mãn bằng việc xin giúp đỡ.

"Cháu sẽ làm tốt." Cô khẳng định. "Cháu sẽ hỏi Lin nếu cần giúp đỡ."

Yubaba đáp lại ánh nhìn. "Phải làm tốt thôi. Ồ, và dù sao đi nữa thì cám ơn mi đêm qua đã gia tăng trí tò mò của Boh. Nó đã có rất nhiều câu hỏi với ta."

Chihiro không nhịn được, cô phá lên cười. Viên quản lí, hoàn toàn không biết hai người phụ nữ đang nói cái gì, chỉ nhìn họ đầy bối rối.

"Cháu xin lỗi." Cô nói. "Em ấy hỏi và cháu nghĩ tốt nhất nên để bà trả lời."

"Ta không có ý định nói với nó!" Yubaba gầm lên. "Một số người muốn giữ cho một đứa bé mãi mãi không cần biết những thứ như thế!"

Chihiro nhún vai. "Em ấy có thể quyết định thay đổi độ tuổi thành thiếu niên trong một thời gian. Nó cần được biết."

"Không, nó sẽ không, bởi nó đã cố gắng thử những thứ của thiếu niên và quyết định ở lại độ tuổi đứa trẻ!"

"Bình tĩnh nào." Chihiro nói. Cả hai đều không nhận thấy mọi người đang nhìn chằm chằm vào họ. "Hai người cần nói chuyện dù sớm hay muộn."

Miệng viên quản lí muốn rớt ra. "Ờ, thưa bà, bà có muốn tôi rời đi?" ông ta hỏi, hay đúng hơn là cầu xin.

Cà Yubaba và Chihiro đều đột nhiên nhận ra họ đang nói chuyện này giữa một căn phòng đông nghẹt người và bắt đầu đỏ mặt bối rối.

"Không, chúng ta xong rồi." Mụ phù thủy nói. "Sen, mi đi cọ rửa bồn tắm lớn."

"Bồn lớn!" Chihiro như hét lên. Lần cuối cô rửa nó là 12 năm trước, và nó lại bẩn sau khi mới rửa có vài phút. Cọ rửa bồn lớn chả vui tí nào. "Bà cho cháu rừa bồn lớn chỉ vì cuộc nói chuyện với Boh!"

Yubaba cười. "Sao ta phải làm những chuyện như vậy?" mụ cười khúc khích. "Mi mới là người làm mọi việc tệ hơn."

Chihiro rên rỉ trong thất vọng khi Yubaba rời đi. "Cháu sẽ nói với Boh là bà làm khó cháu!" cô nói lớn trong khi mụ phù thủy khuất dần.

Yubaba vẫn cười. "Cứ làm đi. Nhưng cho đến lúc đó, cứ tiếp tục cọ rửa đi. Và Lin là người cùng phòng với mi, nó sẽ giúp mi."

Khi đi ra, Lin hoàn toàn không vui về việc đó.

"Em đang làm mọi thứ rắc rối hơn đó." Chị cằn nhằn.

Chihiro nhe răng bối rối. "Bà ta chỉ là trả thù cho việc nói chuyện với Boh." Cô nói.

Lin vẫn khó chịu. "Lần sau hãy suy nghĩ trước khi gây chuyện với mụ già đó."

Chihiro tiếp tục cười. "Em xin lỗi, nhưng cũng không phải quá xấu. Nó giống như lần đầu em làm việc."

Lin đảo mắt. "Ngày hôm nay chắc là không thể tệ hơn được nữa."

Chị nhầm to.

---oOo---

Có hai linh hồn bước vào tắm. Họ trông như ngọn núi. Người thứ nhất rất cao và thân thể làm bằng đá. Ngực và bàn tay được bao phủ bởi lông màu xanh lá, mà nhìn kĩ thì có vẻ nó là cỏ. Hắn có bộ râu dài màu xanh lá và tuyết phủ trên đỉnh đầu.

Linh hồn này đang hộ tống linh hồn thứ hai, hắn trông cũng khá giống linh hồn thứ nhất nhưng thấp và tròn hơn. Linh hồn này trông như đang đau đớn và tức giận về cái gì đó. Nó thở hổn hển và có lẽ đang kiệt sức.

"Chúng ta gần đến rồi." Linh hồn cao hơn nói với linh hồn thấp hơn. "Anh sẽ cảm thấy khỏe hơn nhanh thôi."

Linh hồn thấp hơn trừng mắt nhìn. "Tôi không thể tin là anh làm mọi cách để kéo tôi đến cái đống rác này." Nó quát.

"'Đống rác' này là nhà tắm tốt nhất quanh đây đó." Linh hồn cao hơn đảm bảo.

Linh hồn thấp hơn thở hổn hển và ôm bụng. "Anh không biết tôi đau đến thế nào đâu." Nó rên rỉ.

"Cố lên. Nơi này sẽ làm những điều tuyệt vời cho anh."

"Tốt nhất là vậy!"

Cả hai đi vào nhà tắm. Viên quản lí vui vẻ chào mừng như ông đã làm với bao khách hàng khác. "Ngày tốt lành."

Linh hồn cao hơn gật đầu đáp lại nhưng linh hồn thấp hơn không mấy thân thiện. "Ở đây có gì tốt?"

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Where stories live. Discover now