CHAP 16: Chúa Okaia

4.1K 105 12
                                    



" Đã ở đây rồi sao?" Chihiro hỏi. Đây rõ ràng là một điều bất ngờ. " Bà có chắc không?"

Zeniba gật đầu. " Đúng rồi, con dấu đã chắc chắn rằng đây là nơi mà chúa Okaia đang cư ngụ."

Chihiro nhìn xung quanh. Đây không chỉ là nơi mà cô có thể tìm thấy vị thần mạnh mẽ nhất trong thế giới linh hồn mà theo cô được biết trong những lời nói của vị sứ giả thì đây là nơi mà cô còn cần phải làm một việc gì đó.

" Ở đây không có thấy bất cứ thứ gì ở đây cả." Cô lẩm bẩm với chính mình. " Theo những gì cháu nhớ thì chắc chắn việc này sẽ không dễ dàng đâu!"

Zeniba nhướng mày. " Ta tưởng cháu thích những thử thách này chứ."

" Không đâu!" Chihiro khóc. " Cháu chỉ thấy ngạc nhiên thôi, có thể lời tiên tri đã sai gì đó."

Zeniba xoa cằm. " Nhưng vẫn tốt hơn nếu ta dừng chân ở đây, chúng ta không cần phải đi tiếp nữa."

Chihiro rên rỉ. Cô đã từng nghĩ về điều này. Cô đã đoán rằng khi cô gặp chúa Okaia thì hành trình của cô sẽ chính thức kết thúc. Nói về chuyện đó, chúa Okaia đâu rồi?

" Um, Granny này, nếu đây là nơi chúng ta kết thúc cuộc hành trình, vậy thì mọi người đâu hết rồi?"

" Àh, Um..." Zeniba nhìn xung quanh, bà nhìn thấy một điểm gì đó. " Rất có thể chúa Okaia đã cho ẩn lối vào, để ta thử xem.." Bà nhắm mắt lại và tập trung. Bà phát hiện ra một rào chắn vô hình. " Ở kia!" Bà chỉ về hướng tảng đá lớn. " Đó là một lối vào bí mật, nó nằm phía sau tảng đá lớn đó."

Zeniba bắt đầu nháy mắt khi nhìn thấy ánh sáng phát ra từ phía tảng đá, bất chợt tảng đá dần trong suốt hơn và một lối vào xuất hiện sau đó. Cô nhìn chằm chằm vào lối đi. Cô cũng không có thắc mắc gì về việc không ai biết chỗ cư ngụ của chúa Okaia.

" Ông ấy ở trong đó à?"

Zeniba gật đầu. " Ta chắc chắc về điều đó."

" Tuyệt thật!"

Chihiro bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cuộc gặp với chúa Okaia sắp tới. Chắc chắn là cô đã gặp ông trước đó, trong chính giấc mơ của mình. Bây giờ cô thực sự sẽ đối mặt với ông ta và cầu xin ông cho mình được trở thành vị thần để có thể được yêu người mà mình đã chờ đợi suốt 12 năm qua.

" Granny, cháu lo quá."

Vô Diện nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chihiro. " Ah, Ah, Ah."

" Vô Diện đúng đấy." Zeniba đồng ý. " Cháu sẽ làm được thôi, chỉ cần cháu tin tưởng vào chính bản thân mình. Cháu không cần phải sợ hãi hay lo lắng gì đâu. Theo ta được nghe nói thì ông ta chỉ hơi khó tính thôi, nhưng ông ấy có một trái tim nhân hậu."

" Nếu bà đã nói thế thì.." Chihiro nói.

Vô Diện đẩy nhẹ cô về phía trước. Chihiro nhìn lối vào, nó có vẻ khá lớn. Cô chỉ hy vọng rằng chúa Okaia không phải là một loại quái vật đáng sợ hay một cái gì đó khác. Cô hít một hơi thật sâu rồi tiến vào, cô bước qua hàng rào ma thuật.

Vùng đất linh hồn 2: Trở lại vùng đất linh hồn.Where stories live. Discover now