Cám dỗ

39 5 2
                                    


Mấy ngày sau, vết thương trên tay Tiết Tâm đã đỡ hơn. Hy An thấy vậy cũng bớt áy náy trong lòng, dù không phải cô làm cô ấy bị thương nhưng dù sao cũng có chút liên quan. Tối nay, Hàn Tử Đằng phải tham dự cuộc họ thường niên của công ti không thể về sớm, hắn đã dặn Trương Quản gia chăm sóc cho cô, hắn xem cô như trẻ con không chịu lớn vậy, nhiều lúc cô cũng bực mình tuy nhiên ngẫm lại cô càng thêm yêu hắn, may mắn đời cô đã có một đệ nhất thê nô. Lúc chiều mẹ của Hàn Tử Đằng gọi điện bảo nhớ cô, cả tuần không gặp mặt mẹ Hàn nhớ cô đến gầy rồi. HY An nhanh chóng về Hàn gia, Tiết Tâm ở lại biệt thự An Đằng với Trương quản gia.

8 giờ tối, Hàn Tử Đằng sau khi họp xong với các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Hàn Thị SRB thì bị họ lôi kéo ăn bữa cơm xã giao các kiểu, hắn chán ngán thở dài nhưng không thể làm gì khác, thôi đành đi cho có mặt. Tàn tiệc đã 9h30, vốn có chút men say bên người hắn chỉ đành bước chậm vào nhà, lên lầu đi ngang qua bàn trà ở ban công thấy có người đang ngồi, hắn lập tức nghĩ ngay đến cô ngốc của hắn, bình thường cô hay ngồi ở đó đọc truyện. Hắn tiến gần đến, dự định ôm bóng dáng ấy từ đằng sau nhưng bỗng nhiên hắn ngửi thấy mùi nước hoa khác lạ. Hy An của hắn chỉ dùng được nước hoa có chiết xuất từ hoa lài mà mùi hương hắn ngửi thấy lại là hoa hồng nồng đậm. Nhíu mày hắn thu tay lại, đứng thẳng người, bóng người con gái đang ngồi ở ghế thấy hơi ấm đang đến gần lại biến mất trong lòng tiếc hận không thôi, vội quay mặt nở nụ cười ngọt ngào khả ái, chào Hàn Tử Đằng: "Hàn thiếu, anh đã về rồi ạ"

Hàn Tử Đằng một chút cũng không để tâm, chuẩn bị xoay người rời khỏi thì thân hình mảnh mai lả lơi kia nhào về phía mình, đôi gò bồng đào đầy đặn cọ vào da thịt hắn khiến hắn chán ghét cực độ. Cô ta tỏ vẻ áy náy: "xin lỗi, thật có lỗi, em vụng về quá"

Tiết Tâm mặc váy ngủ màu hồng khá tinh tế, nhìn có chút trong sáng ngây thơ tuy nhiên thiết kế trễ nãi để lộ khuôn ngực đầy đặn, cùng làn da trắng hồng nếu như là người đàn ông khác đang đối diện với cô sẽ bị cô ta thu phục trở thành nô lệ dưới gối cô ta nhưng trước mặt Hàn Tử Đằng mấy trò vặt vãnh của ả, hắn nhìn thêm chút nữa chỉ sợ lại bẩn mắt. Đẩy cô ta ra, hắn lạnh lùng thốt: "tiết tiểu thư, cô nên cẩn thận thì hơn, cô không sợ ngã nhưng tôi đây sợ bẩn. Phiền cô có ngã thì cứ tìm mặt đất..."

Mặt Tiết Tâm lúc này chuyển màu đỏ, xanh, trắng tựa như tắt kè hoa,, đôi vai run run đầy sợ hãi. Chưa kịp hết bàng hoàng thì hắn nói tiếp: "từ ngày mai, tôi nghĩ Tiết tiểu thư nên trở về Tiết Trạch thì hơn. Còn nếu không có chỗ đi thì tôi có thể xem như làm phước giúp Tiết tiểu thư rời khỏi đây mà vẫn có nơi ở tạm"

Không để cô ta có cơ hội mở lời, Hàn Tử Đằng nhanh chóng rời khỏi. Tiết Tâm oán hận trừng mắt nhìn theo, móng tay cắm sâu vào bàn tay hằn lên vệt đỏ.

10h HY An từ Hàn gia trở về, vừa vào phòng đã bị Hàn Tử Đằng ăn sạch sẽ, khiến cô chưa kịp hoàn hồn để trách hắn thì bản thân một chút sức lực cũng bị vắt kiệt không thể cất lời.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 13, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ