Vị trí trong tim

42 5 0
                                    


Đến trưa ngày hôm sau Hy An mới tỉnh lại, chỗ nằm bên cạnh đã trống trơn, lạnh lẽo. Giờ này chắc Hàn Tử Đằng đã đến công ty, cố chịu đau nhức nhấc chân vào phòng vệ sinh, nhìn mình trong gương thấy khắp người đủ thê thảm, dấu vết hoan ái in màu xanh tím ghê người. Ngâm mình trong bồn nước ấm, tắm táp sạch sẽ giữa màu trắng như tuyết bồng bềnh của xà phòng khiến cô chìm trong suy nghĩ. Cô và hắn đã định sẵn đã là của nhau, cô tin điều đó, cô tin hắn, chuyện xảy ra là chuyện sớm muộn, tư tưởng của cô hiện đại tuy coi trọng danh tiết nhưng trao trọn cho người mình yêu cô không hối tiếc, nhưng lần đầu tiên đã bị hắn cưỡng ép vặt cạn sức thật quá đáng! Lúc cãi nhau từ tập đoàn ra về cô đã không còn giận hắn nữa, cô biết hắn hay ghen tuông nhưng bản thân cô thường ngó lơ vấn đề đó là cô sai, cô thấy bất bình cho những người bị cô làm xui xẻo nên mới trút giận lên hắn. Cô cũng mong hắn vì lời nói của cô mà tha cho họ, dù sao cô cũng không ngờ hắn lại dám đem cô ăn sạch không chừa miếng xương nào, báo hại cô bây giờ khắp mình đau nhứt, cử động thôi cũng nhức nhối không chịu được. Đang lan man chửi rủa tên đầu xỏ, thì cửa phong tắm mở ra, bất ngờ hơn người đáng lẽ đang ở công ty lại ở trước mặt cô, hắn đem khăn bông quấn lấy người cô, bế cô rời khỏi bồn tắm, ân cần nhìn cô nói : "An An, anh xin lỗi, hôm qua anh không nên làm như vậy!"

Bàn tay hắn ôm chặt eo cô, hắn sợ cô giận hắn, sợ nới lỏng tay cô sẽ rời đi mất, hắn biết hắn sai rồi, hắn không nên mất khống chế.

Đáng lí cô rất giận, chửi rủa đủ điều nhưng nhìn hắn ân hận như vậy tim cô mềm nhũn, đưa tay lên mặt hắn, dùng tay xoa nhẹ lên vết nhăn do hắn nhíu mày, cô đáp:

"xin lỗi là xong sao, anh xin lỗi thì làm được gì? từ nay về sau anh chính thức làm phu nô của em, ra đường phải xin phép, về nhà phải chào thưa, luôn đặt em ở vị trí số một, còn có,,.." cô chưa nói hết đã bị hắn dùng môi chặn lại, môi hắn mô phỏng khuôn miệng của cô, đầu luỗi tiến vào trong khuấy động nuốt hết mật ngọt, thật lâu sau khi cô không thể thở hắn mới lưu luyến rời môi.

"anh đồng ý, đồng ý vô điều kiện" hắn sủng nịnh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến rồi xoa đầu cô

Cô nhanh chóng mặc quần áo, hắn xuống lầu lấy điểm tâm sáng cho cô, hôm nay ngày đầu tiên hắn xuống bếp, món ăn này là quản gia dạy hắn chế biến, chỉ nhìn qua một lần có lẽ mùi vị sẽ không thể ngon như họ làm nhưng hắn muốn tự mình nấu ăn cho cô. Vì cô đi đứng không tiện hắn đem đồ ăn lên phòng, tỉ mỉ đút từng chút một cho cô, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy trong hắn có sự tự hào to lớn. Đang ăn, cô đột nhiên nghĩ đến một việc: "Đằng, cô thư kí hôm qua hình như có ý đồ với anh" cô nhìn hắn bằng cặp mắt có phần đáng sợ

"cô ta bị khai trừ rồi" hắn nói

"gì chứ? sao anh lại như vậy, nếu không được thì chuyển sang bộ phận khác cũng được mà" cô kinh ngạc

"người khiến bảo bối của anh không vui thì tốt nhất nên tránh khỏi tầm mắt'' ánh mắt hắn lóe lên lửa

Trong cuộc đời hắn, thứ hắn chân trọng nhất chính là cô, bảo bối tiểu quỷ luôn nghich ngợm, ngốc nghếch, luôn cãi lại hắn. Hắn yêu cô từ ngày đầu gặp mặt, 4 năm rồi có cô bên cạnh, hắn thấy được sự sống của con tim, nên chỉ cần có người dám gây bất lợi cho cô dù trả cái giá nào hắn quyết diệt cỏ tận gốc.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ