Bạn trai tâm lí

78 2 0
                                    


Bị người ta ăn đậu hũ đến no nê, Hy An cũng chẳng để mình thiệt cô giải quyết tất cả thức ăn trên bàn. Ăn xong cô no đến khó chịu, mới có buổi chiều mà cô xem xem cô đã làm gì vậy chứ, cô ăn như cái thùng rỗng vậy thật đánh mất hình tượng mà. À khoang,.. Đó giờ cô có hình tượng sao??? hazzz

Mẹ Hàn nói ra ngoài có việc chắc cũng hơi trễ mới về tới nhà, cô cũng không muốn là phiền dì ấy nên nói với Hàn Tử Đằng cô muốn về nhà, vừa mới đến chới mà cô đã đòi về hắn không vui chút nào nhưng dù sao hôm nay cô tuy hơi bướng nhưng hắn được lợi không ít nên tạm tha cho cô vậy. Đang đọc sách cô bảo muốn về vậy hắn đành gác lại, khoác áo khoác đưa cô về, chưa ra khỏi cửa cô đã hỏi:

" anh làm gì vậy? để chú Lương đưa em về là được rồi"

Hắn nhướng mày, ánh mắt lạnh lùng nói: "sao chứ???" Nhìn hắn như vậy cô cũng không dại khờ gì chọc ổ kiến này nữa, hắn muốn đưa cô về cũng được, ai mệt thì chịu miễn sao cô về tới nhà là được, tinh thần đang tụt dốc nhanh chống ổn định lại, cô vọt vào trong xe.

Tài xế Lương vui vẻ nhìn cô bé nhanh nhẹn hoạt bát này, mỗi lần ở cạnh cô bé, ông lại cảm thấy rất vui vẻ, Hy An tuy còn nhỏ nhưng rất hiểu chuyện lại lễ phép. Ông cũng có một cô con gái bằng tuổi HY An nhưng con bé luôn lãnh đạm thờ ơ đôi lúc lạnh lùng khiến ông đây dù là ba cũng chẳng thể chịu nỗi. Cô con gái của ông tên Thu Hà là bạn học của cậu chủ và Hy An ( bạn THu Hà này Hy An đã từng nhắc qua ở part3 nhé) thành tích học tập của con bé rất khá, luôn thuộc top học sinh giỏi ở trường nhưng vì tính cách quá lạnh lùng nên bạn bè chẳng có mấy ai. Ông thật lo cho đứa con này! đang mãi nghĩ không để ý Thiếu gia đã lên xe đến khi ông hoàn hồn nhìn thấy cậu ấy tim giật thóp, trên đời này có lẽ chỉ có mình Tần tiểu thư mới được cậu ấy yêu thương sủng nịnh với người khác e là khó, lúc nào nhìn cậu ấy cũng nghiêm túc đến lạ người.

Chiếc xe ferrari màu xám lăn bánh rời khỏi biệt thự Hàn gia, từ đằng xa có một bóng dáng mảnh mai của một cô gái mặc đồng phục học sinh dõi mắt theo họ, trong ánh mắt ấy hiện lên tia ghen tỵ nồng đậm. Đường về nhà Tần Hy An cách Hàn gia nói xa không xa, bảo gần cũng chẳng gần, Hàn gia nằm trong trung tâm thành phố X dù cố gắng thế nào chuyện kẹt xe tắt đường không thể nào tránh khỏi.

30 phút sau, xe dừng trước cổng nhà Tần gia, Hy An chào tài xế Lương rồi định xuống xe vào nhà, chưa ra khỏi xe tay đã bị ai kia kéo lại, cả người nhào thẳng vào lòng hắn. Cô nhìn hắn bằng cặp mắt nghi hoặc. Hắn nhếch mép cười, coi đi cô thật muốn xé tấm mặt nạ này mà, có kiểu cười nào chọc người khác điên tiết hơn không chứ, mỗi lần hắn cười như vậy chắc luôn hắn lại có trò bại hoại gì đây mà.

5 phút sau, hắn và cô đã ở trong nhà của "cô", đưa về rồi không chịu về nhà hắn là ý gì chứ, hay là xa cô không chịu được, nghĩ đến đây cô tủm tỉm cười lộ lúm đồng tiền xinh xắn. Biết cô đang mơ tưởng hắn lấy tay bùng trán cô chọc ghẹo:

" em không cần mê luyến nhan sắc của anh đâu" hắn tự luyến nói.

Cô ngượng ngùng cãi: "có sao, làm gì có, em đang nghĩ anh xấu xa bại hoại như vậy thật có lỗi với đời mà"

" anh xấu xa sao. An An em đang làm tổn thương con tim mong manh yêu ớt của anh đó" Hắn ra vẻ uất ức.

Tởm chưa chứ, ai cũng nói đại thiếu gia Hàn gia nghiêm chỉnh đứng đắn, riêng cô mới biết hắn bại hoại mà. Ai ya... ui Yu

Khoan đã, bụng cô sao vậy nè. "ai" cô than nhẹ

Hắn giật mình thấy sắc mặt cô tái méc, lo lắng hỏi: "An An, em sao vậy?"

"em không biết nữa, bụng em khó chịu" cô khó khăn nói

" có cần đi bệnh viện không? hay anh gọi mẹ anh hay dì nha?"

"không cần đâu, em.." đang nói cô chợt nhớ có cái gì không đúng lắm, không phải chứ "dì cả" của cô phải 2 ngày nữa mới đến mà, hình như hôm nay cô ăn nhiều còn thêm cả đồ lạnh nên mới như vậy.

Cô chạy vội vào phòng vệ sinh, định kiếm thứ có cánh nhưng cô quên mất tháng trước xài hết rồi mà cô quên mua, làm sao đây,.... Cô sắp chết vì xấu hổ mất, huhuu,...

" An An, em sao rồi" hắn lo lắng sốt ruột đi tới đi lui trong phòng

"đằng, anh ....giúp em ....được không" cô ấp úng nói

"sao vậy, em như thế nào mau nói cho anh biết" nhìn cô như vậy hắn càng sốt ruột

"em,... là em tới cái đó"

" cái đó??" nghi hoặc lớn

" là... kì sinh lí, anh mua giúp em băng vệ sinh" cô nói nhanh không kiểm soát

Trên mặt hắn lúc này cũng đỏ như quả cà chua, trước này là lần đầy hắn gặp loại chuyện này, cô quả thật là khắc tinh khắc chết hắn mà.

Không nghĩ nhiều nữa hắn đi xuống lầu, ra khỏi cửa gần nhà cô có cái siêu thi nhỏ hắn đến đó mua thứ có cánh cô cần, nhưng ai biết cô xài loại nào thế là hắn lấy hết, gom lại cả một bao to. Mấy cô gái đi mua hàng gần đó nhìn hắn chỉ trỏ trên mặt đầy sự ngưỡng mộ cùng ghen tỵ với cô gái được hắn chăm sóc.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ