Bình Dấm chua

97 5 0
                                    


Vừa vào lớp, Hy An đã bị lũ bạn lày lội chọc cho điên người, bọn họ cùng cô chơi thân đã lâu nên cô để mặc chúng trêu đùa. Thế nhưng khi ma vương lớp trưởng Hàn Tử Đằng bước vào lớp thì mọi tiếng ồn tạp nham xung quanh nhah chóng lặng mất tăm. Gọi là ác ma là còn nói khiêm tốn chứ hắn còn hơn cả vậy, suốt ngày mang vẻ mặt lạnh như băng, trước mặt người khác luôn ít nói, kiệm lời nói như vàng bạc nhưng trước mặt cô hắn mặt dày vô sỉ luôn giỏi ức hiếp cô thôi.

Hàn Tử Đằng mang vẻ mặt đầy sát khí khi thấy cô cùng lũ bạn trò chuyện, chẳng vì lí do to tác gì do trong đám bạn có vài cậu nam sinh thôi mà mặt hắn đen như đít nồi nhìn cô với ánh mắt cảnh báo. Người bạn trai này của cô cái gì cũng tốt, học giỏi, điển trai, hát hay, đàn cũng tạm, thể thao ổn mọi mặt đều hoàn hảo chỉ riêng tính nhỏ nhen, hẹp thòi là bất trị. Mỗi lần thấy cô và bạn bè khác giới thân thiết là quanh hắn tưởng như đổ cả hũ dấm chua rất kinh người. Dù vậy nhưng cô chỉ cần mày nheo một xíu là hắn lại dịu ngay thôi, thấy hắn bức vào chỗ ngồi cô giả vờ nhếch nhát, đáng thương:

" Đằng, em đói" đôi mắt to tròn long lanh nhìn sang vị trí kế bên.

Cô và hắn đã ngồi cùng bàn 3 năm rồi, cũng được tính là có thâm niên

Hàn Tử Đằng như dỗi hờn chẳng thèm nhìn cô, chỉ lo xem sách, coi bộ cô lại khiến hắn bực bội rồi, nhưng đâu phải lỗi của cô chứ, cô tự chấm điểm về ngoại hình của mình khoảng 9,75Đ còn thiếu đến 0,75đ nữa cơ đấy, nên hắn ghen thì kệ thôi chứ. Nhưng không được, lỡ hắn cứ vậy thì chiều này hắn sẽ đến nhà cô mách mẹ cô rồi chỉnh cô đến ngốc mất thôi.

"Đằng à, đừng giận em nữa, em hứa sẽ không như vậy nữa" cô buồn rầu nói

" An An, em nói xem em làm sai chuyện gì?" hắn đã có chút để ý

cô nhanh nhảu nắn bắt thời cơ nói vội: " em không nên nói chuyện với mấy bạn trai"

Hắn nhếch mép trong anh mắt chứa đựng sự yêu thương cho cô bé, nhưng hắn vẫn làm khó: " còn gì nữa?"

"à, thì... là... sáng nay chưa hôn xong đã trốn đi" cô đỏ mặt ấp ún nói nhỏ

" trốn" hắn lặp lại với vẻ mặt đắc ý

Cô biết mình ngu ngốc rồi, giờ cô mới hiểu tại sao điểm văn cô thấp lẹp bẹp như vậy, dùng từ mà cô còn quên biện pháp nói giảm nói tránh nữa chứ.

Cô cười trừ giả nai: " có sao, em nói gì vậy nhỉ? chắc anh nghe nhầm, hyhyhy"

Nhầm sao, sao hắn có thể nghe nhầm chứ, hắn đợi mãi mới có cơ hội chỉnh cô cơ mà, Hàn Tử Đằng hắn trên đời này có niềm vui lớn nhất là trêu chọc cô ngốc này của hắn, Hy An là cô gái đại ngốc, cô ngây thơ, xinh đẹp, tính cách hoạt náo vui vẻ chỉ cần bên cạnh cô dù hắn có tỏ ra lạnh lùng như băng tuyết sơn cũng đành tan chảy chính vì thế hắn nói với mình rằng" cô chỉ có thể là của hắn" hắn sẽ không để bắt kì kẻ nào đụng vào bông hoa ấy làm nó nhuộm sự u buồn.

Thấy cô biết sai nhận lỗi, hắn đại nhân đại lượng bỏ qua cho cô lần này, thiếu gì cơ hội để hắn chỉnh cô chứ. Nhín cô hắn thong thả nói:

" ra về theo anh về Hàn gia, em nợ anh một nụ hôn chân chính"

Nghe hắn mở miệng, Hy An lặng người, hắn xấu xa mà, cứ tưởng hắn bỏ qua thế nào lại bắt nạt cô, trong lòng cô dùng trăm lời mắng chửi mà chửi tên bại hoại này.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ