Học sinh mới

56 3 1
                                    


Buổi sáng của tuần mới, cô lại đến trễ, dù cô có cố gắng như thế nào thì cô vẫn đến trễ. Nó dường như đã là chân lí sống của đời cô: " đi học mà không đi trễ thì ăn cơm không ngon"

Bước vào lớp, giáo viên bộ môn vẫn chưa vào, ngó đến chỗ ngồi không thấy bạn trai ác ma của cô đâu nên Hy An thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười chào bạn học. Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, có lẽ Hàn Tử Đằng lên phòng giáo viên để hoàn thành nhiệm vụ cao cả của một lớp trưởng bằng không hôm nay cô thảm rồi.

5p sau, cả hắn, giáo viên bộ môn và một nam sinh lạ mặt vào lớp. Theo như giới thiệu của cô giáo thì nam sinh lạ mặt ấy là học sinh mới vừa được chuyển trường đến đây, cậu ta là "hảo soái ca" vô cùng ưu nhã, mặc trên mình đồng phục của trường cùng mái tóc xoăn màu nâu tạo nên sự điển trai khó tả. Đặc biệt đôi mắt xếch ma mị quyễn rũ câu hồn và gương mặt đúng chất baby búng ra sữa thật là yêu tinh hại người. Nữ sinh trong lớp vừa thấy học sinh mới đã la hét bấn loạn, gào thét mong được sự chú ý của cậu ta. Chỉ có hai nữa sinh vẫn giữ được bình tĩnh là Tần Hy An và Lương Thu Hà, xem ra cả hai đều có khả năng miễn dịch với trai đẹp. Nam sinh mới tự giới thiệu về bản thân: " chào các bạn! mình là Từ Phong, rất vui được học chung lớp với mọi người". Cậu ta chỉ đơn giản giới thiệu như vậy.

Giáo viên nói với lớp trưởng: "Tử Đằng, em sắp xếp chỗ cho bạn đi"

Hàn Tử Đằng nhìn Từ Phong hỏi ý kiến: "bạn muốn ngồi ở vị trí nào?'' Đây là sự tôn trọng tối thiếu giữa hai người mới gặp mặt.

Từ Phong nhìn các vị trí trong lớp một lượt, bỗng cậu để mắt đến một cô gái trông vô cùng dễ thương, cô đang đăm chiêu nhìn quyển sách không hề để ý đến sự tồn tại của cậu, trong suy nghĩ của Từ Phong hiện lên 2 chữ hứng thú. Cậu chỉ đến vị trí trống bên cạnh của cô bạn đó.

Từ phong hỏi chọn chỗ ngồi: "tôi muốn ngồi ở đó"

Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn đến nơi cậu chỉ nhưng sắc mặt của cậu bạn lớp trưởng đứng kế bên Từ Phong sầm lại, vẻ mặt lạnh lùng cực điểm, nhiệt độ của lớp học hạ thấp khiến người ta lạnh người. Ai trong lớp cũng biết lớp trưởng lớp họ máu lạnh vô tình và còn có tính dấm chua bá đạo, các nam sinh trong lớp có ý với Tần Hy An không phải ít tuy nhiên điều bị Hàn Tử Đằng đánh bại, đau khổ rút lui. Nay có người vừa đến lớp đã không biết sống chết chọn phải cấm địa trong lớp xem ra cuộc sống sau này của học sinh mới khó sống rồi đây!

"đó là chỗ tôi" 4 chữ nói ra không chút hơi ấm

Nụ cười khểnh trên môi Từ Phong kèm theo một câu nói bất cần: "vậy sao, vậy thì tôi ngồi phía sau bàn của cậu, chỗ đó hình như là chỗ trống. Cậu không có ý kiến chứ?"

"không"

"Nếu đã xong việc, các em ngồi vào vị trí chúng ta học bài mới" giáo viên cắt lời, bắt đầu bài giảng.

Hàn Tử Đằng và Từ Phong đi đến chỗ ngồi của mình, khi Từ Phong đi ngang chỗ Tần Hy An, hắn nhìn cô bằng ánh mắt quỷ dị và nụ cười ý vị.

Ngồi phía sau couple Đằng An, Từ Phong để ý thấy cậu bạn lớp trưởng mặt lạnh nghiêm túc lúc nãy và người bạn bàn trên khác nhau hoàn toàn, ánh mắt cậu ta nhìn cô bạn dễ thương rõ ràng có chiều chuộng, cách mà cậu ta quan tâm cũng vô cùng chu đáo. Khiến cho hứng thú tìm hiểu về Tần Hy An của Từ Phong càng mãnh liệt, cậu ta quyết phải xem xem người con gái như thế nào khiến tảng băng kia tan chảy. Cậu ta chào hỏi Hy AN: "chào bạn, mình là TỪ Phong"

"xin chào, mình là HY An" cô cũng đáp lễ

"mình vừa chuyển đến, mong rằng sẽ được giúp đỡ" mặt hắn chân thành, tha thiết

không tiện từ chối cô mỉm cười đáp: "nếu cần giúp gì cứ nói, mình sẽ cố gắng giúp đỡ"

Nụ cười tỏa nắng ban mai của cô làm tim cậu ta lỗi nhịp, đôi mắt trong veo, lúm đồng tiền ẩn hiện cùng giọng nói mang thanh âm trong trẻo tất cả khiến cậu ta ngây ngất.

Đang nói chuyện, bỗng cô thấy eo hơi nhức nhìn sang thấy một cánh tay đang dùng lực nhéo vào eo cô, còn có cặp mắt cảnh cáo. Tiêu cô rồi, như không lại chọc vào thùng dấm 1000 năm này, phiền phức đến nơi!

Vừa ra chơi đã bị bạn trai ác ma bại hoại kéo một mạch ra khuôn viên sau trường, hắn nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống quát lên:

"Tần HY AN, em không khiến anh lo lắng thì em sẽ chết sao?"

"nè, em có làm gì đâu?" cô thấy bình thường mà, cô có sai gì đâu chứ

"em không làm gì hả, em có thể bớt dễ thương đi được không? em có thể bớt vệ tinh đi được không? Nếu được anh sẽ nhét em vô túi để không có ai có tư tưởng xấu với em" hắn vừa nói, vừa nhìn sâu vào trong mắt cô, trên mặt hắn còn có cả tức giận lẫn lo lắng.

"Đằng à! thôi đi mà, em biết sai rồi, nhưng anh không thể không cho em nói chuyện với mọi người mà" cô thua hắn rồi, vừa bực vừa buồn cười, không biết cô phải làm sao thì bạn trai cô mới hết ghen tuông mù quáng.

"thật không?" hắn băn khoăn

"thật, đối với em, Đằng quan trọng nhất, nên anh đừng tức giận em nữa mà" cô nũng nịu kéo kéo tay hắn.

"An An, em đáng yêu như vậy, em nói xem anh làm sao với em mới tốt đây?''

"chỉ cần thương em là được rồi" cô thẳng thắng nói

"được, anh thương em" hắn khẳng định

"dạ" cô đang đáp lại thì hắn vén tóc mái của cô lên đặt nụ hôn nhẹ lên trán, ôm cô vào lòng.

"hyy. Đằng à, khi nãy anh ghen rất đáng yêu nha" cô trêu chọc

"có sao? không có chuyện đó đâu" anh chối bỏ

"còn chối" cô biễu môi xem thường lời nói dối của hắn, cô lấy tay chọt vào eo hắn khiến hắn cười nảy lên, trên mặt hắn lại chứa đựng hạnh phúc như lúc đầu

Xa xa một dáng nữ sinh mảnh mai nhìn hai người họ bằng ánh mắt ghen tỵ nồng đậm. Buồn Bực Lương THu Hà dậm chân bỏ vào lớp.

THÊ NÔ PHÚC HẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ